Đồng thời, bộ phim cũng mang lại giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc cho diễn viên Phạm Hồng Phước và giải thưởng Đạo diễn hình ảnh xuất sắc cho NSND Lý Thái Dũng. Thành công ban đầu ấy, có thể chứng minh diễn viên Hồng Ánh nổi tiếng ngày nào đã chuyển sang định danh một đạo diễn Hồng Ánh lành nghề chăng?
Trong thế hệ diễn viên sinh ra sau năm 1975, có lẽ không có gương mặt nào so được với Hồng Ánh trên màn ảnh Việt. Nhắc đến Hồng Ánh, công chúng nhớ ngay những bộ phim mà cô đóng vai nữ chính như “Cầu thang tối”, “Thung lũng hoang vắng”, “Đời cát” hoặc “Trăng nơi đáy giếng”. Rất nhiều sự tôn vinh và rất nhiều giải thưởng, đủ để Hồng Ánh định vị một tài năng diễn viên, dù cô không cần làm đơn xin thêm danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Phần lớn những nữ diễn viên Việt đều xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, ngoài thù lao đóng phim còn phải nghĩ trăm chiêu ngàn trò hòng chạy đua giữa giới show biz thường xuyên khoe mẽ giàu sang. Hồng Ánh thì khác, cô sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả tại Sài Gòn. Từ nhỏ, Hồng Ánh đã được tìm đến với nghệ thuật. Lớp múa ngày ấy ở Nhà thiếu nhi quận 5-TP.HCM đã đào tạo nên nhiều diễn viên múa vô danh, nhưng bất ngờ vun đắp hai nhân vật tương đối lẫy lừng: ca sĩ Thu Minh và diễn viên Hồng Ánh!
Sau giai đoạn dọ dẫm theo chân những đàn chị như Việt Trinh hoặc Ngọc Hiệp, tố chất diễn viên của Hồng Ánh đã toả sáng. Không chỉ đam mê điện ảnh, Hồng Ánh cũng đam mê sân khấu. Tuy các vở kịch có Hồng Ánh tham gia chỉ dừng ở mức bình thường nhưng Hồng Ánh chưa bao giờ tự ti. Chính sự hết lòng dấn thân vào nghệ thuật mà Hồng Ánh sau khi lên xe hoa với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn vẫn xách túi đi học đạo diễn.
Từng làm phó đạo diễn bộ phim “Phố hoài”, Hồng Ánh tiếp tục chọn bối cảnh Hội An để dàn dựng bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” với niềm cảm hứng dạt dào: “Tôi tin quãng thời gian hơn 20 năm theo nghề, ít nhiều cho tôi những kinh nghiệm cần thiết. Vì vậy, tôi cảm ơn những cộng sự đã đặt niềm tin và ủng hộ tôi. Phim của tôi không có chân dài, hot boy, tôi cần sự đam mê, một chút năng khiếu và dấn thân của diễn viên!”. Bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” thực sự là một thử thách với đạo diễn Hồng Ánh tuổi 40. Bởi lẽ truyện ngắn “Đảo của dân ngụ cư” của nhà văn Đỗ Phước Tiến xuất hiện từ năm 1992. Trải qua một phần tư thế kỷ, truyện ngắn này vẫn thổn thức kiếp sống của những phận người lang bạt. Đành rằng, tác phẩm văn học “Đảo của dân ngụ cư” có rất nhiều chi tiết sinh động, nhưng bối cảnh chỉ gói gọn trong một quán ăn người Hoa, không dễ làm thành một bộ phim ăn khách.
“Đảo của dân ngụ cư” có rất nhiều số kiếp buồn thương lẩn khuất trong tăm tối, từ cô Chu bị liệt cả đời co ro trên gác nhỏ “chị đã ngồi trong cái hộp gỗ của mình từ lâu lắm rồi, từ khi biết ngồi, và sẽ còn phải ngồi cho tới bao giờ cả căn gác tan đi, tan vào thinh không theo khói mạt cưa hàng ngày dưới quán xông lên” cho đến ông Liếm có lối sống một kẻ kinh doanh chắt chiu “ông điều khiển cơ đồ của mình chính xác đến từng cái nút chai. Những miếng sườn tôi ăn trộm thật ra đã thiu rồi, cho nên đối với chệt Liếm chúng không còn mang ý nghĩa vật chất nữa. Ông sẵn sàng khen ngợi không tiếc lời một bó rau cần vàng úa hay giỏ nấm mèo nhăn nhúm thảm hại chỉ vì chủ của chúng đã mang đến cho ông từ những thôn ấp khô cằn xa xôi”.
Hơn nữa, “Đảo của dân ngụ cư” lại mong muốn khái quát thế giới bấn loạn của những con người thèm khát hạnh phúc đích thực trong thực trạng éo le tạm bợ như tinh thần của nhân vật chính “cay đắng nhận ra rằng vang sâu trong cái sinh vật dị dạng đang rệu rã kia là những cơn bùng nổ liên tục của khát vọng làm người, của những đam mê hết sức chân thành, trong trắng linh hồn của mỗi người, nếu quả có nó, thật ra không ăn nhập gì với cái xác phàm mà nó ẩn náu cả. Cho nên tự do tâm linh dễ dàng trở thành một thứ nhu cầu đồi truỵ bởi thói tắc trách vô liêm sỉ của nó!”.
Để bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” chinh phục khán giả đang hào hứng với hài nhảm thì khó như lên trời. Diễn viên Hồng Ánh theo đuổi dòng phim nghệ thuật nên cô chưa bao giờ là ngôi sao phòng vé.
Bây giờ làm đạo diễn, Hồng Ánh cũng chấp nhận cuộc chơi hẩm hiu như vậy chăng? “Đảo của dân ngụ cư” nếu muốn rầm rộ ở rạp chiếu thì giải thưởng vừa nhận được tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2017 vẫn chưa thể nào bảo đảm. Cũng may, đạo diễn Hồng Ánh có hai vũ khí bí mật cho “Đảo của dân ngụ cư” là diễn viên chính Ngọc Thanh Tâm và người chồng Nguyễn Thanh Sơn. Vì sao? Vì Ngọc Thanh Tâm là kiều nữ của một gia tộc vàng kho bạc đống, chỉ cần mẹ ruột của Ngọc Thanh Tâm tặng vé xem phim cho khách hàng thân thuộc với hệ thống kinh doanh mà họ đang vận hành thì chắc chắn khán phòng “Đảo của dân ngụ cư” sẽ đông nghịt.
Mặt khác, ông xã Nguyễn Thanh Sơn của Hồng Ánh vốn là một tay làm quảng cáo lão luyện, sẽ biết cách giúp Hồng Ánh tiếp thị “Đảo của dân ngụ cư” theo phương pháp hiệu quả nhất và hoành tráng nhất! Nếu thật sự vợ tung chồng hứng thì đúng với chia sẻ của Hồng Ánh: “Tôi may mắn khi có anh Thanh Sơn ở bên. Chúng tôi xem nhau như những người bạn và luôn ủng hộ công việc của nhau. Đặc biệt, anh cũng là người yêu mến các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật nên phần nào hiểu được công việc của người nghệ sĩ là như thế nào”.
Có phải ông xã là chỗ dựa vững chắc của diễn viên kiêm đạo diễn Hồng Ánh không? Rất có thể. Tuy khả năng phê bình của Nguyễn Thanh Sơn chỉ ở mức tầm tầm nhưng lăn lộn nhiều năm trong thương trường và rất biết cách làm giá, rất biết cách bán hàng. Trước khi đến với Hồng Ánh, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đã từng có vợ và một con trai. Chính điều này cũng gây cho Hồng Ánh thị phi về tư cách kẻ thứ ba phá bĩnh.
Tuy nhiên, sóng gió cũng qua, sau 3 năm sống chung thì họ chính thức kết hôn, như một ngả rẽ quan trọng với Hồng Ánh: “Trước kia độc thân, đến nấu cơm bằng nồi cơm điện cũng còn bị sống, từ ngày lấy chồng thấy mình đảm đang hẳn về khoản bếp núc. Tuy còn nhiều món làm không bằng ai nhưng vẫn chưa thấy chồng chê!”. Món ăn của vợ đã không chê, thì có lẽ bộ phim của vợ cũng là tác phẩm tuyệt vời trong mắt Nguyễn Thanh Sơn. Chỉ cần Nguyễn Thanh Sơn ra tay thiết kế một chiến lược PR hoàn mỹ thì “Đảo của dân ngụ cư” sẽ sốt vé ầm ầm chăng? Hy vọng thế!
Cộng đồng hy vọng thế, và Hồng Ánh cũng hy vọng thế: “Tôi và ông xã đều là người tự lập, xa nhà từ nhỏ và sống khá đơn giản. Vấn đề là chăm sóc nhau về mặt tinh thần. Cả hai không ép buộc nhau phải làm điều gì nếu đối phương không muốn. Công việc nhà, nếu tôi làm không kịp thì chồng làm. Các thành viên trong gia đình tôi tự do, bình đẳng, dân chủ với nhau. Chúng tôi có thể không giống nhau về sở thích, gu thời trang nhưng quan điểm sống, cách nhìn về các vấn đề chính trị, xã hội thì giống nhau!”.