Hạnh phúc - hai từ ngắn gọn nhưng lại là chủ đề mà con người đã tìm kiếm, suy ngẫm và tranh luận hàng nghìn năm. Từ các triết gia cổ đại như Aristotle, cho đến những người bình thường trong cuộc sống hiện đại, ai cũng mong muốn chạm đến hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng liệu có một định nghĩa chung cho hạnh phúc hay không?
Đối với nhiều người, hạnh phúc là sự đủ đầy về vật chất: một ngôi nhà khang trang, một công việc ổn định, hay tài khoản ngân hàng luôn dư dả. Nhưng liệu những thứ đó có đảm bảo được hạnh phúc bền lâu? Câu trả lời là không hẳn. Có những người rất giàu có nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Bởi lẽ, hạnh phúc không chỉ đến từ những thứ bên ngoài, mà còn từ bên trong: cách ta nhìn nhận cuộc sống, cách ta yêu thương bản thân và kết nối với những người xung quanh.
Tôi nhớ có lần đọc được một câu nói: “Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình.” Quả thật, hạnh phúc không phải là thứ ta phải chạy đua để đạt được. Nó hiện hữu trong từng khoảnh khắc đời thường: nụ cười của đứa trẻ, tiếng cười giòn tan của bạn bè, hay sự bình yên khi ngồi bên ly trà nóng và đọc một cuốn sách yêu thích.
Hạnh phúc cũng là sự cho đi. Tôi từng nghe câu chuyện về một người đàn ông sống trong nghèo khó nhưng luôn giúp đỡ những người xung quanh bằng tất cả những gì ông có. Khi được hỏi tại sao làm như vậy, ông trả lời: “Bởi tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người khác mỉm cười.” Câu chuyện ấy khiến tôi nhận ra, đôi khi hạnh phúc không chỉ là điều ta nhận được mà còn là niềm vui ta mang lại cho người khác.
Thế nhưng, để cảm nhận được hạnh phúc, chúng ta cần học cách biết ơn. Có rất nhiều người chỉ chăm chăm nhìn vào những gì mình thiếu mà quên mất trân trọng những điều mình đang có. Một sức khỏe tốt, một mái nhà che mưa nắng, hay chỉ đơn giản là có ai đó để tâm sự mỗi ngày – tất cả đều là những món quà quý giá mà đôi khi chúng ta lãng quên.
Hạnh phúc cũng gắn liền với sự chấp nhận. Chúng ta thường cảm thấy bất hạnh vì so sánh bản thân với người khác, vì ước muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng trên đời này, không có gì hoàn hảo. Chỉ khi ta học cách chấp nhận bản thân với tất cả điểm mạnh và điểm yếu, chấp nhận rằng cuộc sống có lúc vui, lúc buồn, ta mới thực sự cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.
Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình đầy thử thách. Có những lúc ta vấp ngã, có những lúc ta cảm thấy kiệt sức. Nhưng chính những khó khăn đó giúp ta trân trọng hơn những niềm vui giản dị. Như cách cơn mưa làm ta yêu hơn ánh nắng, hay những tháng ngày cô đơn làm ta cảm thấy ấm áp hơn khi được ở bên người thân yêu.
Với tôi, hạnh phúc là khi tôi thức dậy mỗi sáng và cảm thấy biết ơn vì mình còn một ngày mới để sống. Là khi tôi được ôm mẹ, nghe bố kể chuyện, hay cùng bạn bè ngồi tán gẫu dưới ánh hoàng hôn. Đó cũng là khi tôi dũng cảm theo đuổi ước mơ, dù có đôi lúc thất bại nhưng vẫn không từ bỏ.
Vậy còn bạn, hạnh phúc với bạn là gì? Phải chăng nó là một mục tiêu xa vời, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa? Hãy dành thời gian để nhìn lại, để cảm nhận, và bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực ra luôn ở quanh ta, chờ ta mở lòng để đón nhận.