Ký ức Tết là đề tài gây xao xuyến cho người Việt trong cái Tết Tân Sửu đặc biệt đối mặt thử thách Covid-19. Ký ức Tết không chỉ là những câu chuyện để thương để nhớ, mà còn khơi dậy văn hóa của một vùng đất, của một dòng họ, của một kiếp người.
Ký ức Tết và vẻ đẹp đô thị phương Nam giống như một vế đối cực kỳ hấp dẫn trong hai cuốn sách mới “Tùy bút - hồi ký – giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa” và “Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm” của tác giả Phạm Công Luận vừa được phát hành dịp Tết Tân Sửu 2021.
Năm nay tròn 60 tuổi, tác giả Phạm Công Luận cầm tinh Tân Sửu 1961 hé lộ tâm tư khi viết bộ sách đánh thức ký ức Tết của Sài Gòn xưa: “Tôi không có quê hương ấp ủ một tuổi thơ để trở về theo chiều không gian. Nên khi viết cuốn sách về cuộc sống trăm năm qua của Sài Gòn – Gia Định này, đối với tôi, như được về quê hương bản quán bằng chiều thời gian”.
Tác giả Phạm Công Luận khởi nghiệp từ một người chuyên làm báo cho tuổi học trò nên ông có những cuốn sách viết về năm tháng hồn nhiên như “Những lối về ấu thơ”, “Chú bé Thất Sơn”, “Đường phượng bay”… Thế nhưng, ngòi bút của Phạm Công Luận chỉ tác động đến đông đảo công chúng khi khai thác những chất liệu mang đậm ký ức văn hóa thành phố Hồ Chí Minh như “Sài Gòn - Chuyện đời của phố” hoặc “Những bức tranh phù thế”.
Hai cuốn sách “Tùy bút - hồi ký – giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa” và “Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm” cũng nằm trong mạch cảm hứng ấy của tác giả Phạm Công Luận. Nếu như “Tùy bút - hồi ký – giai thoại trên báo xuân Sài Gòn xưa” là những tư liệu sưu tập, thì “Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm” có không ít đúc kết từ những quan sát và trải nghiệm riêng tư.
Tác giả Phạm Công Luận chỉ ra nhiều đặc trưng của Sài Gòn xưa còn lưu giữ giá trị đến hôm nay. Thứ nhất, Sài Gòn không phải là cái nôi của cải lương, nhưng là nơi hình thành và là đất sống quan trọng nhất của nhiều đoàn cải lương lớn nhất xứ này.
Thứ hai, không có gốc gác ở đây, nhưng phở Sài Gòn được ưa chuộng không kém phở Hà Nội. Sài Gòn là nơi hội tụ nhiều món ngon vùng miền nhiều không kẻ xiết, càng lúc càng nhiều.
Thứ ba, không phải là nơi sinh ra chiếc áo dài, nhưng áo dài Sài Gòn được cách tân, được biểu diễn, được đưa vào thơ ca nhạc họa và được nhiều nhà may có tiếng cắt may tuyệt đẹp.
Tác giả Phạm Công Luận nhấn mạnh: “Từ trăm năm qua, người Sài Gòn đã chớm hưởng thụ nhiều thú vui tinh thần: nghe diễn thuyết, đọc sách báo, nghe hát dĩa và nghe băng nhạc, xem phim, sáng tác tranh và sưu tầm tranh... Món ăn tinh thần nào cũng hình thành hệ thống dịch vụ đi kèm. Người Sài Gòn không hề lạc hậu với thế giới trong thưởng thức các thành tựu văn hóa tinh thần, dù có bị bưng kín vẫn tìm cách thưởng thức. Tính cầu tiến, ham cái mới luôn sôi sục, không phải chỉ người trẻ mà người có tuổi vẫn dám xài, dám thể nghiệm những canh tân cải cách, những sản phẩm mới lạ”.
Là người đi tìm kiếm những ký ức Tết của Sài Gòn xưa, thì ký ức Tết riêng của tác giả Phạm Công Luận như thế nào? Ông thổ lộ: “Có một dạo tôi miệt mài viết về những cái Tết trong gia đình khi còn cha mẹ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi ngồi trước màn hình máy tính hoặc trong bóng đêm thả trí nhớ bay về miền xanh thẳm thơm mùi thuốc pháo ở những ngày xưa. Sau đó, những chuyện cũ như phai dần sau một lần lấy ra từ trong kho của kỷ niệm, giống như cuốn sách cổ trong hầm mộ tan thành bụi bay theo gió khi phơi ra ánh sáng mặt trời”.
Ngoài những cuốn sách đứng tên cá nhân, tác giả Phạm Công Luận còn có tác phẩm viết cùng với vợ mình - nhà báo Đông Vy có tên gọi “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, ký bút danh chung là Phạm Lữ Ân.