Chiều 25/12, TP.HCM chính thức đón tân HLV trưởng Alexandre Polking cùng hai trợ lý Paulo Alexander và Luiz Philipe. Cựu HLV từng giúp Bangkok United giành một Cup Quốc gia Thái Lan, hai lần á quân Thai League. Polking là HLV ngoại thứ ba làm việc tại V-League 2021, sau Kiatisuk (HAGL) và Ljupko Petrovic (Thanh Hóa), đồng thời hứa hẹn chưa phải người cuối cùng.
Nguyên nhân là bởi ở 11 CLB V-League còn lại, nhiều bến đỗ được dự báo là bất ổn trên ghế huấn luyện. Có thể sớm điểm mặt hai đội là Than Quảng Ninh, Hải Phòng. Cả hai cùng đặt nhiều tham vọng cho mùa giải mới, được lãnh đạo sẵn sàng đầu tư, nhưng nội bộ còn những bất ổn. Quảng Ninh mới có HLV mới, trong khi chất lượng cầu thủ của Hải Phòng chưa đảm bảo. Thành tích của cả hai có thể trồi sụt bất cứ lúc nào.
Từng có thời điểm, thầy ngoại là mốt ở V-League. Đó là những năm quãng 2010. Nhưng rất nhanh, những thầy Tây phải rút lui không kèn không trống, dù đó có là Alfred Riedl mát tay hay Kiatisuk uy quyền. Hai HLV có thể xem là thành công trong lịch sử V-League, là Henrique Calisto (Long An) và Arjhan Somgamsak (HAGL). Hai người nữa tạm coi là có dấu ấn, là Petrovic và Chung Hae-song, với thành tích cán đích ở vị trí á quân. Nhưng họ cũng chỉ thành công trong đúng một mùa. Petrovic ra đi, để rồi giờ mới trở lại. Còn HLV Chung vừa mất ghế và phải nhường vị trí cho chính Polking.
So với thầy nội, số phận những HLV nước ngoài thường chênh vênh hơn nhiều. Chưa có bất cứ một nhà cầm quân nào tạo dựng được đế chế như Phan Thanh Hùng (Quảng Ninh), Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Phạm Minh Đức (Hà Tĩnh) hay Chu Đình Nghiêm (Hà Nội). Đó là điều trái ngược với thực tế, khi mức lương dành cho Kiatisuk và Polking lên tới 30.000 USD/tháng, gấp 5, 6 lần so với những HLV nội từng vô địch V-League như Huỳnh Đức, Việt Hoàng, Chu Đình Nghiêm.
Ngoại trừ HAGL, gọi Kiatisuk về với nhiều ý đồ, hai đội còn lại là TP.HCM và Thanh Hóa cũng là những CLB chăm sử dụng thầy ngoại nhất. Kể từ khi thăng hạng năm 2017 đến nay, TP.HCM đã sử dụng 3 ông thầy nước ngoài là Alain Fiard (Pháp), Toshiya Miura (Nhật Bản) và Chung Hae-soeng (Hàn Quốc). Với Thanh Hóa, ngoài "bố già" Petrovic, đội bóng xứ Thanh còn từng bổ nhiệm Marian Mihail và Fabio Lopez, nhưng cả hai nhà cầm quân này chẳng để lại dấu ấn tại nơi đậm dấu ấn địa phương như xứ Thanh.
Việc HLV ngoại khó trụ lại V-League tương phản với thành công của họ trên cương vị ĐTQG. Karl-Heinz Weigang, Alfred Riedl, Henrique Calisto và hiện tại là Park Hang-seo, tất cả đều thành công rực rỡ. Nhưng tại sân chơi CLB, khoảng hai phần ba trong số hơn 40 HLV ngoại phải xách vali rời ghế nóng trong vòng một mùa đổ lại.
Giống như thị trường chuyển nhượng cầu thủ, lượng HLV ngoại như một chất xúc tác, giúp V-League thêm phần hấp dẫn. Vài năm qua, nhiều trường phái của HLV nội đã được định hình và khẳng định tên tuổi như kiểm soát bóng (Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm), phản công (Trương Việt Hoàng), phá lối chơi (Phạm Minh Đức), hay đánh biên (Lê Huỳnh Đức). Họ đều trụ ở CLB hiện tại nhiều năm, và nếu không có thầy ngoại, với vốn kinh nghiệm phong phú từ châu Âu, rất khó để thách thức những tên tuổi gạo cội của làng bóng nội.