Nhà giáo Đặng Nguyệt Anh sinh ra và lớn lên ở Ninh Trực, Nam Định. Bàn chân tuổi hai mươi của nhà giáo Đặng Nguyệt Anh đã vượt Trường Sơn để vào Nam chiến đấu cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Sau năm 1975, nhà giáo Đặng Nguyệt Anh dạy văn ở Trường Trung học phổ thông Marie Curie, TP.HCM.
Nhà giáo Đặng Nguyệt Anh đã cầm bút và trở thành nhà thơ Đặng Nguyệt Anh, một trong những gương mặt nữ rất được yêu mến trên thi đàn Việt Nam. Ở tuổi 75, nhà giáo – nhà thơ Đặng Nguyệt Anh vừa ra mắt tác phẩm mới, có tên gọi “Thơ lẻ”.
Lưu lạc trong tập “Thơ lẻ”, tôi đã ngang qua dòng sông thơ ấu nhờ con đò thi ca của Đặng Nguyệt Anh. Từ ổ rơm quê nhà đến bưng biền xa xôi hay thị thành rộn rã, chị vẫn luôn đau đáu với dòng sông quê hương “Ta về gối tóc vào sông/ Nghe trên đồng bãi/ mênh mông quê nhà/ Con cò bay lả bay la/ Bà ơi thương quá tiếng bà ru xưa” (bài “Bà ơi thương quá”) hoặc “Tôi bềnh bồng trôi/ Thơ ấu gọi về quá khứ/ Bao nhiêu năm sông chẳng đổi dòng/ Cứ giữ mãi cái gì rất cũ/ Cho con nước lớn ròng/ Suốt một đời chung thủy/ Ơi, sông” (bài “Về với sông”).
Những câu thơ chảy nỗi nhớ mơ hồ từ một dòng sông dần dần lộ ra hiện thực. Sông nhớ đã được gọi đúng gốc tích “Xưa con cháu chúa Thượng Ngàn/ Mãi mê đeo đuổi cung đàn túi thơ/ Đầu trời cuối bể lơ ngơ/ Lãng du lạc đến bên bờ sông Ninh/ Mẹ cha nhân hậu ân tình/ Cưu mang con/ Được hóa sinh kiếp này”. Rồi con sông Ninh đã đưa tuổi thơ chị vào biển đời mênh mông, vượt qua bom đạn, vượt qua gian khó, vượt qua thị phi để đến bến bờ bình yên, hạnh phúc thong dong.
Sông Ninh quê cũ, sông Ninh ký ức cứ cồn cào trong thơ Đặng Nguyệt Anh: “Tưởng về uống nước sông Ninh/ Vui sướng quá/ Bỗng giật mình tỉnh ra/ Sông Ninh vẫn tít mù xa/ Tôi thương tôi/ Kẻ nhớ nhà/ Mộng du”.
Với chị, sông Ninh xa ngàn dặm mà sông Ninh gần bên cạnh. Gặp lại bạn xưa, chị lại nghe sông Ninh thúc hối kỷ niệm: “Qua ngày giá rét / Sông Ninh cài then/ Mùa đông sập cửa/ Xuân về chưa em”.
Đã đến nhiều nơi, đã gặp nhiều dòng sông danh tiếng khác, nhưng sông Ninh vẫn vơi đầy giữa những câu thơ của Đặng Nguyệt Anh: “Ngày đi/ Sông hãy còn trinh/ Nay về hát khúc huê tình tặng sông/ Tôi đi nam bắc tây đông/ Vẫn da diết nhớ/ Dòng sông quê nghèo”.
Nhà giáo- nhà thơ Đăng Nguyệt Anh đến với thi ca bằng trái tim nhân hậu. Chị đến giữa chúng ta như một sứ giả kết nối tâm hồn, chị dùng sông Ninh quê cũ đưa ta vào một không gian tĩnh lặng và sâu lắng. Lưu lượng phù sa của sông Ninh bồi đắp câu thơ Đặng Nguyệt Anh, còn câu thơ Đặng Nguyệt Anh gợi nhắc vẻ đẹp của sông Ninh trong bạt ngàn mong ngóng và nhớ thương.