Trưa 30/10, chúng tôi có mặt tại nhà ông Võ Phòng (SN 1948) ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn, Bình Định), cha của 2 ngư dân đi trên tàu BĐ 97469 TS bị chìm vào ngày 27/10 trong khi đang chạy tránh bão số 9. Căn nhà đầy ắp người, vừa người thân, vừa người hàng xóm.
Họ đến để vừa chia vui, vừa chia buồn với gia đình ông Phòng. Bởi lẽ, 2 người con mất tích của ông có 1 người vừa được tàu hàng của Hồng Kông cứu sống, đó là ngư dân Võ Văn Hoài (SN 1986). Còn người con trai kia là Võ Ngọc Đô, chủ tàu, thì đến nay vẫn còn mất tích.
Trên gương mặt thất thần của ông Phòng, chúng tôi thấy những nét buồn vui lẫn lộn; buồn là vì con trai lớn của ông là Võ Ngọc Đô, cha của 3 đứa bé còn nhỏ xíu, đứa lớn nhất học lớp 5, đứa nhỏ nhất mới mẫu giáo thì vẫn còn mất tích. Vui là vì em trai của Đô vừa từ cõi chết trở về.
Nghe tin 1 trong 2 đứa con trai của mình được cứu sống, bà Hà Thị Nhị, vợ ông Phòng, cứ muốn ngất đi vì mừng. Mừng xong, bà lại vùi đầu trong gối khóc rưng rức vì thương cho đứa con kia còn trôi dạt đâu đó ngoài biển cả, đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.
“Từ ngày chiếc tàu của con trai tôi bị chìm đến nay, hầu như cả gia đình tôi không ăn không ngủ. 3 giờ chiều hôm qua (29/10), có tin là thằng Hoài được 1 tàu nước ngoài cứu sống, nghe thì nghe vậy nhưng chưa dám mừng.
Đến 8 giờ tối hôm ấy thằng cháu cho xem đoạn clip tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiếp nhận 3 người đi trên tàu cá của con tôi được cứu sống từ tàu hàng của Hồng Kông, lúc ấy cũng chưa dám mừng, vì sợ đoạn phim ấy không thật.
Đến 6 giờ sáng nay Hoài gọi điện về nói chuyện với chị gái nó là Võ Thị Dung, đến lúc ấy cả nhà mới vỡ òa niềm vui. Càng vui hơn, khi trong 3 người được cứu còn có 1 cháu ngoại của tôi là Lê Minh Don.
Mừng bao nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu, nhất là khi thấy vợ của Đô và 3 đứa cháu nội sau khi nghe có 3 người đi trên tàu được cứu sống, chúng cứ ngong ngóng phép màu cũng đến với Đô”, ông Phòng vừa khóc vừa nói.
Từ hôm tàu của chồng mình bị chìm trên biển đến nay, chị Huỳnh Thị Phượng, vợ anh Đô, như chết lịm, tuy nhiên vẫn le lói trong lòng tia hy vọng dù rất nhỏ nhoi. Khi có thông tin 3 người đi trên tàu của chồng mình được cứu, trong đó không có tên chồng chị, Phượng đã đổ sụm, nằm liệt giường từ đêm qua đến giờ như cái xác không hồn.
Ở nhà ngư dân Huỳnh Xuân Phi (SN 1985), cũng ở thôn Kim Giao Thiện, từ sáng giờ cũng ngập tràn nước mắt của người cha là ông Huỳnh Xuân Phương (62 tuổi), của vợ Phi là chị Huỳnh Thị Tiết và của 2 đứa con trai, 1 đứa 15 tuổi, 1 đứa 11 tuổi. Nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng. Bởi, từ ngày nghe tin tàu của Phi đi bạn bị chìm trong bão số 9 đến nay, trong lòng họ đã tắt ngấm hy vọng Phi còn sống sót.
“Lúc 8 giờ tối đêm 29 nghe tin anh Phi được cứu, cả họ hàng hai bên nội ngoại đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, sợ là thông tin không đúng. Bởi tôi nghĩ qua bao nhiêu ngày đêm vật lộn với sóng dữ trong cái lạnh buốt người như thế thì chỉ có phép màu mới sống sót.
Đến trưa nay (30/10), cháu Don, 1 trong 3 người được cứu sống gọi về nói ba mẹ nó là 3 chú cháu được cứu, chồng tôi còn mệt nên chưa nói chuyện được, đang được bộ đội hải quân cho ăn cháo. Ba mẹ Don liền thông báo cho tôi, đến lúc ấy tôi mới bật khóc vì mừng. Với tôi, anh Phi như được tái sinh”, chị Tiết bộc bạch.
Người thứ 3 được hưởng phép màu “tái sinh” là Lê Minh Don, ngư dân trẻ nhất tàu BĐ 97469 TS. Năm nay Don mới 20 tuổi, nhưng đã theo 2 cậu ruột là Võ Ngọc Đô và Võ Văn Hoài đi biển nhiều năm nay. Khi tìm đến nhà Don, chúng tôi thấy ông nội của Don là ông Lê Minh Hoàng (76 tuổi) và ba của Don là anh Lê Văn Tiếp (45 tuổi) đang ngồi bên bàn trà với gương mặt hốc hác nhưng không giấu được nét vui.
“5 giờ chiều hôm qua tôi hay tin con mình còn sống. Đến 8 giờ tối thì tận mắt thấy con mình trong clip lúc tàu Hải quân Việt Nam tiếp nhận 3 ngư dân được cứu từ tàu hàng của Hồng Kông. Khi ấy tôi mới gọi điện đến các cơ quan chức năng để xác minh thông tin này.
Đến khi các cơ quan chức năng xác nhận có 3 ngư dân được cứu, đã chuyển sang tàu của Hải quân Việt Nam vào lúc 1 giờ sáng 30/10, sức khỏe rất yếu đang được cấp cứu, trong danh sách có tên con mình. Lúc ấy vợ chồng tôi không đứng được nữa, ôm nhau quỵ xuống đất mà khóc.
Khóc vì mừng. Cứ nghĩ là nó đã chết. Suốt 2 ngày 2 đêm ngâm mình dưới biển giữa gió bão chỉ có trời cứu mới sống nổi. Vậy mà nó sống làm sao vợ chồng tôi không mừng. Mừng là mừng vậy, nhưng hiện vợ tôi vẫn chưa ăn uống gì được, bởi em trai của vợ tôi là Võ Ngọc Đô đến giờ vẫn chưa có tin tức gì”, anh Tiếp vừa nói vừa khóc rưng rức.
Theo anh Tiếp, hiện con mình cùng 2 ngư dân Võ Văn Hoài và Huỳnh Xuân Phi vẫn còn ngoài biển. Ba người chia ra mỗi người đi trên 1 tàu kiểm ngư tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.
Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn. Người thân của những ngư dân còn mất tích lại tiếp tục nguyện cầu có thêm phép màu cho những ngư dân còn ngoài biển. Chúng tôi cũng cầu mong như vậy…