20 năm không thể quên
Đó là một ngày nắng đẹp tại Pasadena. Italia sau 12 năm chờ đợi, đã vào chung kết World Cup, sẽ đối đầu với Brazil, đội tuyển thậm chí còn khát khao chiến thắng hơn họ thời điểm ấy. Đội bóng áo vàng xanh 24 năm chưa vào trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup. Họ cũng chưa lần nào giành ngôi báu, kể từ khi giải bóng đá số một hành tinh chuyển sang phiên bản Cup Luân lưu, tính từ World Cup 1974.
Cú sút phạt đền hỏng ăn của Roberto Baggio |
Roberto Baggio đã chơi một giải đấu tuyệt hay. Quả bóng vàng châu Âu, đồng thời là Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA năm 1993 ghi 5 trong tổng số 8 bàn thắng của Italia trong đường vào chung kết. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus thời điểm đó ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng, bắt đầu từ vòng loại trực tiếp.
Ông lập cú đúp, giúp Italia ngược dòng trước Nigeria ở vòng 1/8, ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở tứ kết. Tới vòng 4 đội, một mình Baggio ghi 2 bàn vào lưới Bulgaria, khiến quả phạt đền thành bàn của Hristo Stoichkov cuối hiệp một trở nên vô nghĩa.
Italia đã chơi cực tệ từ vòng bảng, và chỉ có vé đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua. Không ngoa khi nói rằng một mình Baggio đã kéo đoàn quân áo thiên thanh vào chung kết. Nhưng truyền thông xứ mỳ ống không hề nhớ tới cả quá trình ấy. Họ chỉ nhớ duy nhất khoảnh khắc “đuôi ngựa thần thánh” đưa bóng lên cách khung thành Claudio Taffarel gần 3 met ở quả sút luân lưu quyết định trận chung kết. “Họ phải chọn một hình ảnh phản chiếu trận chung kết và họ chọn quả sút đó của tôi”, Baggio cay đắng viết trong cuốn tự truyện “Khung thành trên bầu trời”.
Ngay cả khi Baggio thực hiện thành công quả sút 11m đó, Italia vẫn nhiều khả năng thất bại bởi Brazil vẫn còn 1 quả sút nữa trong loạt luân lưu. Nhưng vì Baggio là người được kỳ vọng nhất, ông trở thành đối tượng bêu riếu của đám đông, dù trước đó, Franco Baresi và Daniele Massaro cũng sút hỏng.
“Tôi đi đến chấm sút phạt trong tình trạng khá minh mẫn. Tôi biết Taffarel luôn làm động tác giả để đánh lừa, vì vậy tôi quyết định sẽ sút vào giữa, khoảng lưng chừng, như thế anh ta không thể với chân lên được. Đó là một quyết định thông minh bởi Taffarel đã đổ người sang trái. Thật không may, tôi không biết làm thế nào mà bóng vọt xà ngang”, Baggio nhớ lại.
“Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn mơ về nó trong nhiều năm. Nếu có thể xóa một thời điểm trong sự nghiệp của mình, thì chính là cú sút phạt đền đó”, số 10 hào hoa của bóng đá Italia tiếp tục trải lòng sau khi giã từ sự nghiệp vào những năm 2000.
Ông còn tiết lộ: “Tôi cảm thấy choáng váng sau cú đá đó nhiều giờ sau khi rời sân. Khi đồng đội đi dùng bữa tối, tôi khóa cửa nhốt mình lại trong phòng vì đám đông hiếu kỳ ngoài khách sạn. Tôi không thể hiểu vì sao họ chóng quên tới vậy. Nếu không có tôi, đội bóng sẽ không thể vào tới trận chung kết”.
Lụi tàn
Trở về từ mùa hè cay nghiệt trên đất Mỹ, Baggio không thể ngờ dư âm của quả phạt đền nghiệt ngã vẫn đeo bám ông. Ông chấn thương trong phần lớn mùa giải 1994-95, và khi trở lại sân cỏ, vị thánh của bóng đá Italia trước đó một năm không thể cạnh tranh nổi với chàng hoàng tử điển trai được Marcello Lippi trao niềm tin, Alessandro Del Piero. Baggio phải khăn gói rời Juventus chỉ một năm sau cú đá phạt đền định mệnh.
Baggio không thể ngờ dư âm của quả phạt đền nghiệt ngã vẫn đeo bám ông |
Điểm đến của số “đuôi ngựa thần thánh” là AC Milan, CLB được dẫn dắt bởi Fabio Capello. Dù đoạt Scudetto ngay mùa đầu tiên, đóng góp của Baggio khá hạn chế. Tài năng của ông bị che lấp bởi George Weah, Quả bóng vàng 1995 cùng bộ khung đã bám trụ tại sân San Siro từ trước đó nhiều năm như Zvonimir Boban, Roberto Donadoni, Marcel Desailly. Ở tuổi 29, đáng lẽ phải đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Baggio lại phải chật vật tìm lại chỗ đứng cho bản thân ở mùa thứ hai chơi cho Milan. Mọi nỗ lực của ông chấm dứt khi Arrigo Sacchi, HLV của Italia tại World Cup 1994, dẫn dắt đội bóng sọc đỏ đen. Baggio dự bị dài hạn và một lần nữa phải tìm chốn dung thân mới ở hè 1997.
Ba năm khoác áo 3 CLB khác nhau, sự nghiệp của Baggio xuống dốc không phanh từ quả phạt đền oan nghiệt với Brazil. Từ đỉnh cao Juventus, anh chuyển qua Milan, và cuối cùng dừng chân ở Bologna kém danh tiếng. Ngôi sao có màn trình diễn được so sánh với Diego Maradona ở World Cup 1986 không chiến thắng nổi số phận, và mãi chìm đắm trong ác mộng World Cup đến cuối sự nghiệp.