
Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.
Một buổi sáng, tôi vừa ngoài vườn vào nhà, bỗng thấy di động nằm trên bàn "run bần bật". Tôi vội vàng lao tới chụp máy, nhưng không kịp. Đầu máy bên kia cúp mất rồi.
Nhìn vào máy thì bất ngờ quá: Những 6 cuộc gọi nhỡ, với dãy số lạ hoắc. Tôi nghĩ chắc có người nào đó rất cần gặp mình.
Bình thường thì tôi cứ để cho người ta gọi lại nữa, nếu thấy cần. Nhưng linh tính như mách bảo: "Người ấy đang thật sự cần tôi, không nên chậm trễ".
Và tôi đã gọi cho người lạ đó.
Không may nữa rồi - máy của họ đang bận.
Ừ thì thôi! Yên tâm.
Tôi vừa buông máy thì di động lại reo...
Phía bên kia là giọng Bình Định phai, của một người đàn ông. Người đó tự giới thiệu là phu quân của Võ Thị Thắng (1945-2014). Anh tỏ ra nhã nhặn, lịch thiệp:
- Xin lỗi, có phải chị là nhạc sĩ Trương Tuyết Mai không?
- Dạ vâng. Hân hạnh được chuyện trò với anh. Hình như anh có việc gì cần tôi, phải không ạ?
- Dạ cũng có chút việc. Tôi được biết, trước đây chị có tác phẩm viết về Võ Thị Thắng. Chị còn nhớ không?
- Nhớ chứ ạ. Bài đó tôi viết lâu lắm rồi. Hình như sau khi được trao trả ở Lộc Ninh năm 1974, Thắng ra thăm Hà Nội. Tôi còn nhớ những ngày đó, báo chí và truyền thông đã nói rất nhiều về nụ cười và câu trả lời của Thắng trước cái án 20 năm mà chính quyền Sài Gòn đã tuyên. Nhất là thơ ca, dưới ngòi bút một số “cây đa cây đề” của văn chương Việt Nam như Thanh Tịnh, Hải Như, Hoài Thanh, Giang Nam...
Nụ cười Võ Thị Thắng đẹp dịu dàng, thánh thiện; nhưng ẩn chứa bên trong một sức mạnh mà bạo quyền không thể hiểu và không thể khuất phục được. Tôi rất thích một số câu của cố nhà thơ Tế Hanh đã viết cho Võ Thị Thắng:
“Một nụ cười trong như trời xanh
Một nụ cười hiền như đất lành
Một nụ cười như cái nhìn thấy xa và chiếu thẳng
Một nụ cười như giọng nói ngân vang trong im lặng”
Tôi thấy đúng quá, đẹp quá, minh triết quá... Và tôi bật hát nó lên đầy hào hứng. Với giai điệu sáng trong, tha thiết và sang trọng, tôi cứ thế hát lên đầy kiêu hãnh về người con gái Việt Nam đã đường hoàng trước bạo quyền, đi vào lịch sử dân tôc một cách đĩnh đạc. Bài hát ra đời năm 1974. Nghệ sĩ Kiều Hưng với chất giọng vô cùng đẹp, đã cho nó bay lên qua tiếng hát của mình trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam từ những năm tháng đó.
- Tốt quá chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi đang sưu tập những tư liệu về Võ Thị Thắng. Cũng mong để lại chút gì có ý nghĩa cho con cháu sau này. Tôi tin chúng sẽ hiểu biết và thêm tin yêu những việc mà thế hệ của cha mẹ nó đã làm. Chị ủng hộ tôi nhé.
- Dạ vâng, tôi rất sẵn lòng cung cấp cho anh những tư liệu cần thiết. Thực ra, khi Võ Thị Thắng còn sống, tôi đã có nhã ý gửi tặng bài hát để kỷ niệm. Nhưng tôi cảm thấy bạn ấy tỏ ra không mấy quan tâm - nên tôi cũng thôi, không gửi nữa. Còn nhớ một lần tôi cùng Võ Thị Thắng và chị Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi bên nhau trong một bàn ăn, nhưng tôi vẫn không nói với Võ Thị Thắng điều mình cần nói. Đó là dịp về Phú Yên dự lễ kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh này. Nói vậy chắc anh biết suy nghĩ của tôi rồi phải không.

Nụ cười bất tử của Võ Thị Thắng.
- Chị Mai thông cảm! Tôi biết Thắng có ý e ngại về những bài viết ngợi ca mình. Mong chị hiểu cho. Tuy đất nước đã thanh bình, nhưng không hề thiếu những "mưu đồ ma quỷ" của những kẻ giấu mặt. Võ Thị Thắng cũng không nằm ngoài tầm ngắm của chúng. Cô ấy cũng đã phải chịu nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”. Thậm chí trong một số chuyến công tác nước ngoài, Thắng đã mấy lần chết hụt vì những vụ ám sát không thành của “người ta” nữa đấy.
- Tôi còn nghe nói Võ Thị Thắng đã từng bị vu là gián điệp CIA. Uất ức đến nỗi Võ Thị Thắng từng có ý định tự vẫn?
- Cũng có chuyện đó. Phức tạp lắm chứ không hề đơn giản đâu chị ạ.
- Vậy thì Võ Thị Thắng sống không dễ dàng chút nào. Làm chồng của một nhân vật lịch sử như Võ Thị Thắng, chắc anh cũng bị nhiều áp lực lắm?
- Tụi tui là dân biệt động thành, từng ra tù vào khám nhiều rồi nên cũng “quen” chị ạ.
- Thực ra tôi đâu có ngợi ca. Tôi nói lên sự thật với một cảm xúc tận đáy lòng đấy chứ. Mà sự thật thì bao giờ cũng được những người tử tế coi trọng. Điều tôi cùng mọi người nghĩ và viết về Thắng đã thuộc về lịch sử. Nó hoàn toàn không phải những lời đơm đặt, bốc nhằng vô căn cứ,
- Chuyện này cũng nhiều phức tạp lắm chị ạ Mong chị cho phép tôi được găp một lần. Hy vọng sẽ được chị thông cảm hơn.
- Tôi không có dịp nào chia sẻ với Võ Thị Thắng, cũng là điều đáng tiếc. Thắng thực sự xứng đáng được tôn vinh, được ngợi ca, được nghe sáng tác của tôi và anh Tế Hanh qua giọng hát Kiều Hưng. Anh có hiểu tâm lý của người viết không? Khi tác phẩm hoàn thành là họ muốn chia sẻ ngay với ai đó. Nếu được với người tri kỷ thì càng tuyệt, nếu được với người trong cuộc thì không gì bằng. Huống hồ với Võ Thị Thắng!
Nhưng không sao. Chỉ một gợn nhẹ thôi. Qua rồi.
Tôi cầu mong cho linh hồn Võ Thị Thắng mát mẻ siêu thoát. Những gì Võ Thị Thắng đã làm cho cuộc đời này cũng quá đủ và vô cùng ý nghĩa rồi. Tôi nghĩ nụ cười của Võ Thị Thắng để lại là di sản tinh thần vô cùng quý giá cho nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước.