Thứ bảy, 16/02/2019 08:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trà chanh chém gió: Việt Nam mới chơi đỉnh cao được hơn 60 phút

25/01/2019, 06:20 (GMT+7)

Không khó để nhận ra rằng các học trò của Park Hang-seo, dù rất nỗ lực, cũng chỉ tạo được sức ép cho Nhật Bản trong khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Diễn biến chính trận tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Thời điểm cắt nghĩa rõ nhất cho nhận định ấy đến từ quyết định rút Trọng Hoàng khỏi sân ở phút 63. Cầu thủ gốc Nghệ An nổi tiếng giàu thể lực và là người có sức bền tốt nhất đội tuyển hiện nay. Tuy nhiên, trước lối đá biên và tấn công liên tục của Nhật Bản, Hoàng “bò” như bị vắt kiệt sức. Anh không còn đeo bám được đối thủ, buộc ông thầy người Hàn Quốc tung Hồng Duy vào thay, đồng thời mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công.

Thực tế, không riêng gì Trọng Hoàng, nhiều cầu thủ khác của Việt Nam cũng có dấu hiệu bị “đuối” khi trận đấu trôi dần về phút cuối. Công Phượng là ví dụ. Trong hiệp một, khi thể lực còn dồi dào, tiền đạo HAGL có thể chen vai và cướp bóng ngay trong chân trung vệ Nhật Bản, để rồi tạo ra một pha bóng sóng gió được kết thúc bằng cú cứa lòng kỹ thuật. Nhưng từ phút 70 trở đi, Công Phượng tỏ ra thất thế. Tốc độ của anh không còn phát huy. Những cú bứt tốc trong đoạn ngắn của tiền đạo 24 tuổi mất hẳn tính đột biến.

Việt Nam có thể coi là ở rất gần trình độ hàng đầu châu lục. Chúng ta vào chung kết U23 châu Á, vào bán kết Asiad 2018 và nay là tứ kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, xét riêng về thể lực, cầu thủ Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định với các nền bóng đá mạnh tới từ Tây Á hay Đông Bắc Á. Chính bởi yếu tố này mà khi gặp Iran hay Hàn Quốc, những đội có trình độ chuyên môn cao và chơi thiên về thể lực, hàng thủ Việt Nam thường gặp khó. Trong khi với Nhật Bản, một đội chơi thiên về kỹ thuật, đội quân của Park Hang-seo giữ được thế trận và có thời điểm chơi sòng phẳng.

Công Phượng (số 10) đua tốc độ với cầu thủ Nhật Bản

Trong bất cứ môn thể thao đối kháng nào, thể lực luôn giữ vai trò then chốt. Những thế hệ trước Quang Hải, Công Phượng, Việt Nam cũng sở hữu nhiều cái tên sáng giá về chuyên môn, nhưng chưa khi nào họ bước ra vũ đài châu lục. Nguyên nhân chính nằm ở thể lực. Chỉ cần đối thủ đưa bóng ra biên, rồi treo bổng vào vòng 16m50, chúng ta đã gặp vô vàn khó khăn.

Ngày nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park đưa ra một cái nhìn mới mẻ về thể lực. Cụ thể, ông chia thể lực ra làm hai phần chính, gồm sức bền và sức mạnh. Về sức mạnh, Việt Nam hạn chế bởi thể hình nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể cải thiện được sức bền. Những bài tập nhồi thể lực của ông thầy 60 tuổi, kể từ ngày tới Việt Nam làm việc, đều chú trọng tới khía cạnh này. Nó giúp cho Việt Nam giữ được cự ly đội hình và không bị rơi ở thế hạ phong, mỗi khi đối phương chơi bài “cối xay thể lực”.

Tất nhiên, những nỗ lực trong hơn một năm qua chưa thể giúp Việt Nam đá ngang cơ với các đội hàng đầu, nhưng chí ít, người hâm mộ đã thấy những tia sáng cuối đường hầm. Vấn đề bây giờ là làm sao để nâng thể lực cầu thủ thêm một bước nữa, nghĩa là chúng ta có thể chạy tới phút 70, rồi 80, sau đó là cả 90 phút. Bằng không, rất khó cho đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ, nếu chẳng may bị thủng lưới trước.

60 phút trước Nhật Bản có thể coi là xuất sắc so với mặt bằng nền bóng đá Việt Nam lúc này. Dù vậy, chúng ta chưa thể bằng lòng với kết quả này. Để thoả mong ước một ngày dự World Cup, Việt Nam cần phải chiến đấu với nguồn năng lượng dồi dào hơn.

TUẤN ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận