Khi Quế Ngọc Hải sút tung lưới Bình Dương, đối thủ từng thắng ngược Hà Nội cũng tại Hàng Đẫy ở vòng hai, người ta nhận thấy nhiều điều. Thứ nhất, chất lượng đội hình mà nhóm ứng viên vô địch vẫn đủ sức giúp họ vượt qua khó khăn ở giai đoạn mất phong độ. Thứ hai, V-League rất tôn trọng những giá trị truyền thống - thứ không thể được tạo thành chỉ nhờ hai, ba vòng đấu.
Thực tế là Viettel, hay trước đó là Hà Nội đã gặp những vấn đề nhất định trước trận đấu bù vòng 3. Lớn nhất, là áp lực buộc phải thắng. Theo tính toán, để chen chân vào top 6 hòng nuôi hy vọng tranh chức vô địch, một CLB V-League phải thắng tối thiểu 6 trận ở giai đoạn một. Nếu không có một lần ca khúc khải hoàn sau 3 vòng đầu tiên, họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong 10 vòng cuối. Mà tỷ lệ thắng 60% là thứ rất khó thực hiện, ngay cả khi ở phong độ cao.
Không ngoa khi nói rằng những chiến thắng của Hà Nội, Viettel hay HAGL giúp V-League trở nên đáng xem nhất. Đó đều là những tập thể có nhiều tuyển thủ quốc gia, có lối chơi được định hình và được đầu tư bài bản, giàu chiều sâu. Với một cách làm bóng đá như thế, nếu không thắng, thì những đơn vị theo sau có lẽ... chẳng biết đường nào mà lần. Lý do bởi những ngoại binh - yếu tố khác biệt của những nhà ĐKVĐ so với phần còn lại - chưa thể hiện được nhiều từ đầu mùa.
Ngoài hai đại diện Thủ đô và đội bóng phố Núi, V-League mùa này còn ghi nhận sự trở lại của Đà Nẵng. Kể từ chức vô địch năm 2012, đội bóng sông Hàn luôn ở thế lỡ cỡ. Họ có nhân lực nhưng tỏ ra thiếu tham vọng ở thời khắc then chốt. Ngoại binh của họ cũng đủ hay, nhưng không bám trụ thời gian như Đỗ Merlo trước đây.
Nhưng mùa 2021 lại trở nên rất khác với Đà Nẵng. Chủ sân Hòa Xuân không cần chiêu bài thay tướng đổi vận, như đã làm với Nguyễn Minh Phương trước đây. Ngồi ghế nóng vẫn là Lê Huỳnh Đức, vẫn là thứ bóng đá đề cao tính trực diện, hiệu quả. Những thứ tưởng chừng xưa cũ lại giúp Đà Nẵng thăng hoa với ba trận toàn thắng, ngôi đầu bảng, và chưa lọt lưới bàn nào.
Nếu lấy khả năng chọn hàng thủ làm điểm tựa, như những gì Sài Gòn hay Viettel đã làm và thành công, người Đà Nẵng có thể mơ đến một cái kết viên mãn vào cuối mùa. Với nhiều cầu thủ đang ở độ chín như Hà Đức Chinh, Phan Văn Long, Nguyễn Huy Hùng... nhưng Đà Nẵng chơi biết mình biết người. Họ không ào ạt tấn công, mà kiên nhẫn chờ đối thủ sai lầm rồi kết liễu. Dù những bại tướng của họ không quá mạnh, nhưng đánh bại một lượt TPHCM, Quảng Ninh, Hà Tĩnh khi tất cả đều ở vạch xuất phát, là điều không dễ.
Lịch thi đấu cũng ủng hộ Đà Nẵng, khi phải đến vòng 7, họ mới gặp thách thức thực sự là Hà Nội, kế đó là HAGL, và Bình Dương tận vòng 10. Đó là những lợi thế không nhỏ để thầy trò Huỳnh Đức tích lũy điểm số, nếu như không muốn một cựu vương khác là Bình Dương kịp thức tỉnh sau thất bại trước Viettel.