Giá trị chân thật của cuộc đời tác giả Vũ Thành Trung (quê quán Bình Thuận, định cư tại Bình Dương) được chính ông ghi lại giản dị trong hồi ký “Nước mắt và niềm vui”. Giá trị chân thật qua gần 300 trang sách, chia thành 15 chương, được viết ở tuổi 80, càng cho thấy ý nghĩa của những điều tác giả muốn gửi gắm.
Mục đích cuốn sách nhằm tái hiện “những năm tháng chiến đấu hào hùng trên chiến trường miền Đông Nam bộ”, nhưng giá trị chân thật mang lại cho công chúng thì nhiều hơn thế. Tác giả Vũ Thành Trung sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Khi đất nước thống nhất, trong nhà của ông có đến ba người được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gồm người mẹ Trần Thị Kiến và hai người chị Võ Thị Tới, Võ Thị Hoa.
Từ tháng 7/1961, chàng nông dân Võ Thanh Xuân thoát ly theo kháng chiến, lấy tên là Vũ Thành Trung, và có một hành trình đi qua nhiều mất mát khói lửa, lắm ơn nghĩa đồng bào.
Những trang viết sinh động nhất và giàu chất văn học nhất trong “Nước mắt và niềm vui” là câu chuyện về mối tình đầu giữa Vũ Thành Trung với cô láng giềng tên Chỉnh. Họ cũng có những giận hờn, những nhớ nhung nhưng đành xa cách vì hoàn cảnh Tổ quốc thời giặc giã bom đạn. Họ vương vấn, họ bẽ bàng và họ chấp nhận hy sinh cái riêng duyên nợ đôi lứa cho cái chung hòa bình dân tộc.
Hồi ký “Nước mắt và niềm vui” của Vũ Thành Chung đã góp thêm tư liệu về “Những ngày cuối cuộc chiến tranh”, “Miền Nam sau ngày 30/4/1975”. Đặc biệt là những chi tiết về con đường Hun Sen phản đối sự tàn bạo diệt chủng của Pol Pot và Khơ Me Đỏ, đã vượt biên sang Việt Nam cầu viện vào tháng 7/1977.
Chính cuộc đời lặng lẽ trải nghiệm và đóng góp, Vũ Thành Trung có những góc nhìn đáng suy ngẫm. Với công việc mình gắn bó, ông nhận diện: “Nghề công an, với biểu tượng thanh gươm và lá chắn, có được quyền “bắt hay thả” trong tay, trước muôn trùng cám dỗ, tôi thấm thía thắng bản thân mình mới là trận chiến khó khăn nhất”. Với sự phát triển xã hội, ông chia sẻ: “Tôi chỉ biết tình hình của tỉnh Sông Bé, mà chắc các địa phương khác cũng như vậy, cứ nhập vào rồi tách ra nhiều lần, rất thiệt hại kinh tế cho đất nước”.
Từ cuốn sách “Nước mắt và niềm vui” của một người vốn xa lạ với nghề cầm bút, càng hiểu rõ hơn ý nghĩa về giá trị chân thật của những trang viết phi hư cấu. Xu hướng phi hư cấu được ghi nhận và tôn vinh ở nhiều quốc gia. Giải Nobel văn học 2015 đã xướng tên nhà báo Svetlana Alexievich với tác phẩm tiêu biểu “Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ”.
Tại nước ta, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao cho những tác phẩm phi hư cấu như “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Trần Mai Hạnh hoặc “Gánh gánh gồng gồng” của Xuân Phượng. Một tác phẩm phi hư cấu khác được trao giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM cũng tạo tiếng vang dư luận là “Được sống và kể lại” của Trần Luân Tín.
Thế kỷ 21 được dự báo là thế kỷ của văn chương tự sự. Rất nhiều tác phẩm hồi ký hoặc tự truyện liên tục xuất hiện và được đón nhận nồng nhiệt. Và đáng mừng là tác giả tự sự không chỉ gói gọn trong giới sáng tác, mà còn mở rộng sang giới chính khách, giới doanh nhân, giới biểu diễn và cả những con người bình thường nhất, vô danh nhất.
Vì sao như vậy? Vì ở thế kỷ 21, khi đối diện với kỷ nguyên số và những thành tựu công nghệ hiện đại chi phối nhịp sống hối hả ngột ngạt, chúng ta chợt hiểu ra một sự thật, đó là từng con người càng trở nên nhỏ bé hơn và càng đáng trân trọng hơn.
Bằng văn chương tự sự, bằng giá trị chân thật, mỗi số phận tự cất lên tiếng nói của mình, tự hát lên giai điệu của mình, để chứng minh sứ mệnh làm người thật kiêu hãnh, thật thiết tha. Và thông qua văn chương tự sự, con người học cách lắng nghe lẫn nhau, đồng điệu với nhau để kết nối cộng đồng ấm áp hơn, văn minh hơn.
Cuốn sách “Nước mắt và niềm vui” của Vũ Thành Trung, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, có thể xem là một ví dụ, để độc giả thấy rằng những ngày tháng đã trôi qua luôn đọng lại những dấu vết khó quên. Mỗi lời tự sự từ trái tim đều là chất liệu cho sáng tạo.
Mỗi con người, dù là vua chúa hay thảo dân, dù là đại gia hay ăn mày, cũng chỉ giống như hạt bụi trong sự thăm thẳm của lịch sử. Để những hạt bụi lịch sử không trôi dạt mịt mờ vào hư vô, thì người viết phải có trách nhiệm biến những hạt bụi lịch sử thành những hạt vàng văn chương.