Trong quá trình hoạt động, Dương Bá Trạc viết nhiều cho các báo: Thực nghiệp dân báo, Đông Tây báo, Tri tân, Trung Bắc tân văn, Nam phong tạp chí và Văn học tạp chí.
Những tác phẩm thơ, văn tiêu biểu của Dương Bá Trạc để lại là: Trai lành gái tốt, Tiếng gọi đàn, Nét mực tình, Chữ Nho học lấy, Gia lễ giản yếu...
Bài viết “Cảm tưởng của ta về Hội đền Hùng” của Dương Bá Trạc được đăng trên tờ Văn học tạp chí, ngày 5/5/1934 với thông điệp “đã gọi là con nhà Nam Việt ai cũng nên nhận biết cái ngày ấy là một ngày kỉ niệm chung của cả quốc dân ta”.
“Hùng Vương là Tổ nước ta
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng Ba mùng Mười”
Quốc dân ta ai đã tự biết mình là một người con nhà Nam Việt, ai đã từng đọc qua quốc sử hoặc đã được nghe những chuyện cổ tích ở trong nhà cha chú ông bà thuật lại, tất ai cũng công nhận đức Hùng Vương là một vị vua tổ của cả mười mấy triệu con rồng cháu tiên chúng ta.
Ta thử nghĩ quốc dân ta tự đâu mà có nghề nghiệp làm ăn, lợi dụng được địa chất thiên thời, chiến thắng được độc trùng mãnh thú, mà sản nghiệp dần dần phát đạt, thành được một nước nông sản nhiều, nguyên liệu tốt như bây giờ? Có phải là tự vua tổ ta không? Lại tự đâu mà có triều đình, có đô thị, có trật tự trên dưới, có lễ phép kỉ cương, mà chế độ trong xã hội dần dần chỉnh tề thành được một nước văn hiến như bây giờ, có phải là tự vua tổ ta không?
Nếu không có cái ngày hội Đền Hùng này thì chuyện cũ mấy ngàn năm có khi ta cũng chẳng tưởng nhớ đến bao giờ, mà lâu dần đến quên hẳn cái bụng rễ cây nguồn nước.
Cớ cái ngày hội đền Hùng này thì mỗi năm ta lại có một ngày chiêm bái ở nơi từ đường tổ mộ, xúm xít nhau con con cháu cháu ở dưới cái hình ảnh thiêng liêng, dấu sót hơi thừa, hình như phảng phất đâu trên đỉnh non xanh, giữa dòng nước biếc; nhân thế mà ta ghi nhớ được cái công ơn đề tạo của tổ tiên ta đời trước, lại nhân thế mà ta xúc động đến cái tình cùng nòi giống với nhau.
Ta biết cái công ơn của tổ tiên ta để tạo ra đất nước này, khác nào như đã làm một cái nhà, tổ tiên ta đã đắp nền nện móng đấy; lại khác nào như giồng một cái cây, tổ tiên ta đã đào hố gieo hạt đấy. Cái bổn phận ta bây giờ là phải phạt mộc, xây tường, dàn rui, bỏ nóc cho cái nhà ấy hoàn hảo trơn tru, phải bón phân, tưới nước, sửa lá tiếp cành cho cái cây ấy đâm bông kết quả.
Cái công việc tiến hóa của dân một nước là cái công việc đời nọ liên tiếp với đời kia, cái công việc của đời trước đã qua, mà cái công việc của đời sau chưa tới. Ta phải làm trọn cái chí nghiệp của người trước để lại cho ta, mà mở đường lối cho người sau nối gót theo ta, làm thế nào cho nòi giống được vẻ vang, nước nhà được hưng vượng. Đó chẳng là một điều kỉ niệm chung của cả quốc dân ta trong cái ngày hội đền Hùng này ư?
Ta biết một nước tức là một nhà, người cùng một nước tức là người trong một họ. Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng. Chẳng những là kẻ khôn không nên lừa gạt kẻ ngu, kẻ mạnh không nên hà hiếp kẻ yếu, mà quyền lợi phải bênh vực cho nhau, hoạn nạn phải cứu giúp cho nhau, nay lẽ phải nên khuyên nhủ cùng nhau, việc công ích công lợi nên tổ chức cùng nhau, máu mủ ruột già, dây thân ái nên cột cho thật bền thật chắc. Đó chẳng lại là một điều kỉ niệm chung của cả quốc dân ta trong cái ngày hội đền Hùng này ư?
Ở bên các nước Âu, Mĩ, nước nào cũng đặt ra có những ngày nghỉ lễ là những ngày kỉ niệm chung của cả quốc dân. Tức như ở nước Pháp có ngày kỉ niệm cộng hòa thành lập, ngày kỉ niệm bà Jean d’Are, gần đây lại đặt thêm có ngày kỉ niệm chiến thắng nước Đức. Ấy, những ngày ấy đều là những ngày kỉ niệm chung của cả quốc dân Pháp vậy.
Người ta sở dĩ đặt ra có những ngày kỉ niệm như thế là thủ nghĩa rằng: Những ngày có quan hệ đến cái cuộc thịnh suy vinh nhục của cả một quốc dân, đặt làm ngày lễ trong nước, cứ năm năm đến những ngày đó thì khắp trong nước không người nào là không nhắc nhở đến, băn khoăn đến cái ngày đó là ngày gì mà ai cũng đinh ninh ghi nhớ cái ngày này là ngày vinh dự chung của cả quốc dân ta, cái ngày này là ngày sỉ nhục chung của cả quốc dân ta, cái này này là ngày ông ấy, ông nọ, bà ấy, bà nọ, những bậc anh hùng hào kiệt nước ta đời xưa đã lập nên được cái công nghiệp gì khiến cho nước ta đương nguy mà được yên, đương suy mà được thịnh.
Như thế thì cái lòng quốc dân đối với nước có cái cảm tình chan chứa thiết tha, nước vinh biết lấy làm vinh, nước nhục biết lấy làm nhục, biết sùng bái cái công nghiệp cứu quốc của các đấng anh hùng hào kiệt đời trước mà cảm kích phấn phát, sốt sắng theo đòi; biết mình là một phần tử trong nước, là nước của mình, không ai nỡ làm điều gì ô mệt đến cái danh dự, tổn hại đến cái quyền lợi của nước mình; biết phàm đã cùng là người trong một nước thì lợi cùng lợi, hại cùng hại, dở cùng dở, hay cùng hay, phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực mà làm cho nước được thịnh vượng, được vẻ vang, mà không có cái bụng tương đố, tương nghi, tương tàn, tương tặc. Ấy, người ta đặt ra có những ngày kỉ niệm chung của cả quốc dân là vì một cái mục đích như thế.
Người mình, cái quan niệm đối với nước là rất bạc nhược, nên từ xưa đến nay, trong lịch sử cũng thiếu gì những ngày đáng nên kỉ niệm như thế, mà thử hỏi những ngày tết, ngày hội của ta có ngày nào đặt ra mà hợp vào với cái mục đích ấy. Thật không có. Có chăng là cái ngày hội đền Hùng đây!
Vậy thì cái ngày hội đền Hùng đây chẳng phải là một ngày riêng cho những du nhân hào khách đi xem đám cầu vui, cũng chẳng phải là một ngày riêng cho những tín nữ thiện nam đi dâng hương cầu phúc; phàm đã gọi là con nhà Nam Việt ai cũng nên nhận biết cái ngày ấy là một ngày kỉ niệm chung của cả quốc dân ta.