Nhà báo Lưu Đình Triều giải mã băn khoăn ‘đời có yêu tôi’?

Lê Thiếu Nhơn - Thứ Sáu, 21/06/2024 , 01:52 (GMT+7)

Nhà báo Lưu Đình Triều công bố cuốn tự truyện ‘Đời có yêu tôi?”, chia sẻ những năm tháng vượt qua số phận trắc trở để gắn bó với nghề báo.

Nhà báo Lưu Đình Triều.

Nhà báo Lưu Đình Triều là con trai của nhà báo Lưu Quý Kỳ (1919-1982). Lúc sinh thời, nhà báo Lưu Quý Kỳ đảm nhiệm nhiều cương vị trong làng báo như Vụ trưởng Vụ Báo chí hoặc Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam. Thế nhưng, nhà báo Lưu Đình Triều mãi đến năm 26 tuổi mới theo học đại học báo chí khóa 1979- 1983, để nối nghiệp cha mình. Vì sao như vậy? Vì gia đình nhà báo Lưu Đình Triều mang dấu vết ly tán của một giai đoạn lịch sử cam go.

Nhà báo Lưu Quý Kỳ và vợ tham gia cách mạng từ rất sớm, ở chiến khu 9. Năm 1953, nhà báo Lưu Quý Kỳ đặt tên cho con trai chào đời cùng thời điểm đình chiến ở Triều Tiên, là Lưu Đình Triều.

Năm 1954, nhà báo Lưu Quý Kỳ và vợ tập kết ra Hà Nội, Lưu Đình Triều cùng chị ruột Lưu Lựu Hà được gửi từ Cà Mau lên Biên Hòa, nhờ bà ngoại nuôi dưỡng. Lưu Đình Triều hiển nhiên được xem như trẻ mồ côi, vì khai sinh ghi rõ “cha mất, mẹ mất”.

21 năm, từ 1954 đến 1975, hai miền chia cắt. Hòa bình, nhiều sự trớ trêu phơi bày. Bởi khi đang là sinh viên luật năm thứ hai thì Lưu Đình Triều bị tổng động viên đi lính Việt Nam cộng hòa. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Lưu Đình Triều đeo lon thiếu úy, và phải học tập cải tạo. Với địa vị của mình, nhà báo Lưu Quý Kỳ có thể bảo lãnh cho con trai khỏi trại tập trung, nhưng ông muốn Lưu Đình Triều cũng nếm trải công bằng như bao người đồng cảnh ngộ khác.

Hòa nhập môi trường mới, trong mặc cảm “thiếu úy ngụy”, nhà báo Lưu Đình Triều cắn răng chịu đựng bao nhiêu cay đắng. Ông bày tỏ: “Lúc nhỏ thì tôi ít suy nghĩ về chuyện ngang trái, thăng trầm. Nhưng càng lớn, tôi càng chiệm nghiệm mùi đời thì càng thôi thúc ý nghĩ muốn vươn lên, tiến lên trước những khó khăn”.

Đúng nghĩa “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nhà báo Lưu Đình Triều có 30 năm làm việc ở báo Tuổi Trẻ và góp phần làm nên thương hiệu đơn vị truyền thông này. Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Lưu Đình Triều tiếp tục làm cố vấn cho Trung tâm báo chí TP.HCM và thỉnh giảng bộ môn báo chí cho các trường đại học.

Ở tuổi 70, nhà báo Lưu Đình Triều đã ngồi xuống viết tự truyện “Đời có yêu tôi?”. Ông đã mất đúng 1 năm để hoàn thành cuốn sách dày hơn 400 trang, chia làm 18 chương. Mạch lạc và chân thành, nhà báo Lưu Đình Triều chia sẻ cảm xúc rụt rè ngày bước chân vào Học viện Báo chí Tuyên truyền phải mượn hai câu thơ Hải Như “ta đến muộn, đừng lo, Người vẫn đợi/ Với Bác Hồ, Người thương nhất kẻ đi sau” để tự an ủi mình, cũng như chia sẻ vui buồn những năm giữ vai trò Tổng Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ.  

Đặt ra câu hỏi “Đời có yêu tôi?”, nhà báo Lưu Đình Triều đã tìm được đáp án qua cuốn tự truyện. “Đời, có yêu tôi? Có! Vậy mà sao Đời nỡ đặt tôi vào cảnh thiệt thòi, ngang trái. Ngay từ tấm bé, tôi phải sống như trẻ mồ côi. 7, 8 tuổi, tôi đã biết lê la đầu đường xó chợ, trộm cắp vặt. 13 tuổi đã lận bộ bài sau lưng, đi kiếm tiền. Vừa qua tuổi trưởng thành, tôi bị đẩy vào lính, cầm súng chống lại cha mẹ mình.

Đời có yêu tôi? Không! Thế tại sao Đời lại chỉ cho cô, chú tìm thấy tôi đúng lúc, ngăn tôi trở thành một tên du thủ, du thực để bắt đầu học hành đàng hoàng. Đời lại còn cho tôi sự may mắn: bị đẩy ra trận, chỉ dăm ba lần trúng thương mà nhẹ hều. Sau ngày thống nhất đất nước, vừa bị đi học tập cải tạo về, Đời "vẽ đường" cho một người bạn học cũ tìm đến, làm bảo lãnh xóa quản chế, tạo bước ngoặt quan trọng để tôi sớm hòa nhập cuộc sống mới”.

Tự truyện "Đời có yêu tôi?" của nhà báo Lưu Đình Triều.

Trong những lần đoàn tụ ít ỏi giữa cha và con, nhà báo Lưu Quý Kỳ từng căn dặn nhà báo Lưu Đình Triều: “Nghề báo không đơn giản chút nào. Làm báo phải dám lăn lộn để có vốn sống, có thực tế. Phải có nhận thức, biết cái nào đúng, cái nào sai”. Nhà báo Lưu Đình Triều luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy ấy. Đến độ tóc bạc cổ lai hy, nhà báo Lưu Đình Triều bày tỏ: “Nhìn lại số phận gập ghềnh của mình, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng đi được vào con người làm báo như ba tôi. Nói một cách văn chương thì tôi đã được đoàn tụ phần hồn với ba tôi”.

Nhà báo Lưu Đình Triều có hai lần đám cưới. Người vợ đầu sinh cho ông một con gái Lưu Nguyễn Hà Vy. Người vợ sau có dạo làm MC rất nổi tiếng, sinh cho ông hai con, con gái Lưu Nguyễn Hà Châu và con trai Lưu Triều Nam. Trong cuốn tự truyện, nhà báo Lưu Đình Triều viết rất ít về tổ ấm riêng tư, vì “đến giờ tôi là kẻ sống cô đơn trong một căn hộ như mấy chục năm trước đơn thân độc mã. Đôi lần tôi đùa với bạn bè rằng cuộc sống của mình từa tựa như thuở nhỏ. Có khác chăng, trước là “trẻ mồ côi”, giờ là “già neo đơn” mà thôi”.

Tuy nhiên, ở cuốn tự truyện “Đời có yêu tôi?”, thông qua câu chuyện của nhà báo Lưu Đình Triều, độc giả có thể hiểu thêm về sự phát triển của báo chí Việt Nam với ba thập niên sôi động, từ thời đổi mới mở cửa đến thời báo in thoái trào.

Thực trạng báo chí hôm nay, nhiều người băn khoăn “Đời có yêu báo?”, thì có lẽ cũng có tâm trạng tương tự nhà báo Lưu Đình Triều: “Đời, có yêu tôi? Có có! Không, không! Dù đời lúc này lúc khác, yêu hoặc không yêu thì chính tôi vẫn phải làm chủ đường đi, lối rẽ của mình”. 

Lê Thiếu Nhơn
Tin khác
Hoa hậu H’Hen Niê đưa thư viện thân thiện về nông thôn
Hoa hậu H’Hen Niê đưa thư viện thân thiện về nông thôn

Từ khi đăng quang đến nay, Hoa hậu H’Hen Niê đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có chương trình đưa ‘Thư viện thân thiện’ về nông thôn.

Người quê lúa lặng lẽ viết lại những trang đời
Người quê lúa lặng lẽ viết lại những trang đời

Người quê lúa Đặng Đình Liêm sau chuỗi ngày tham gia quân đội và công tác xa nhà, đã trở về Thái Bình thanh thản viết lại những câu chuyện đời mình.

Thức dậy một dòng sông để thương nhớ làng quê
Thức dậy một dòng sông để thương nhớ làng quê

‘Thức dậy một dòng sông’ của tác giả Trần Nam Phong hình thành một bút pháp với những câu thơ ngân như ngọn gió không lời vừa quen vừa lạ.

Nghe tin bão lụt quê mệ Quảng Bình
Nghe tin bão lụt quê mệ Quảng Bình

Tôi nhớ tới thuật ngữ “nước khách” của vùng rốn lũ Lệ Thủy và chỉ mong nước như một vị khách quý đến rồi lại đi nhẹ nhàng, đừng để lại những đau thương, tổn thất gì cho quê hương.

Nứt ra từ đá những chân tình vùi dưới cơn mưa
Nứt ra từ đá những chân tình vùi dưới cơn mưa

‘Nứt ra từ đá’ là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Phạm Phương Lan, một gương mặt nữ khá ấn tượng trong đời sống thi ca đô thị phương Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng miệt mài dõi theo chuyển động văn hóa
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng miệt mài dõi theo chuyển động văn hóa

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng từ Hà Nội vào TP.HCM để giới thiệu hai cuốn sách mới viết về đời sống văn hóa, với công chúng đô thị phương Nam sáng 26/10.

Tiếc thương vĩnh biệt người Thầy, người Anh cả của ngành BVTV Việt Nam
Tiếc thương vĩnh biệt người Thầy, người Anh cả của ngành BVTV Việt Nam

Ngày 23/10/2024, GS.TS Đường Hồng Dật đã qua đời ở tuổi 96, để lại tiếc nuối cho những người làm nông nghiệp và bảo vệ thực vật trên cả nước cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

Nhà văn Yên Ba cùng những tâm sự về 'Viết & Đọc'
Nhà văn Yên Ba cùng những tâm sự về 'Viết & Đọc'

Trải qua 6 năm, chuyên đề 'Viết & Đọc' đã đạt con số 26 ấn phẩm và nhận được nhiều yêu mến của độc giả.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt như điểm tựa cảm xúc thi ca
Vẻ đẹp phụ nữ Việt như điểm tựa cảm xúc thi ca

Vẻ đẹp phụ nữ Việt không chỉ được nhắc đến trong những dịp nhộn nhịp như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mà luôn giống như điểm tựa cảm xúc thi ca bất tận.

Lão thi sĩ trầm tư kỷ niệm ‘ai cũng có ngày xưa’
Lão thi sĩ trầm tư kỷ niệm ‘ai cũng có ngày xưa’

Lão thi sĩ Trần Duy Hiển ngoài tuổi tám mươi vẫn chứng minh sức nghĩ và sức viết chưa mệt mỏi, với tập thơ ‘Ai cũng có ngày xưa’ vừa ra mắt công chúng.

Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử
Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử

Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng được tác giả đang công tác tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng phục dựng bằng các tư liệu lịch sử ít được phổ biến.

GS.TSKH Phan Phải - Người sáng lập Viện Di truyền Nông nghiệp
GS.TSKH Phan Phải - Người sáng lập Viện Di truyền Nông nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Di truyền Nông nghiệp, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của GS.TSKH Phan Phải.