HLV Park Hang-seo và học trò cưng Quang Hải |
Đầu tiên phải kể tới chu kỳ 10 năm của bóng đá Việt Nam. Tính từ Tiger Cup 1998, cứ sau 10 năm, Việt Nam lại vào chung kết. Điều này đã ứng nghiệm ở kỳ AFF Cup 2008, và nếu quy luật được giữ nguyên, Việt Nam sẽ có lần thứ ba vào chung kết trong lịch sử.
Yếu tố thuận lợi thứ hai của Việt Nam năm nay là lịch thi đấu. Theo quy định của Ban tổ chức AFF Cup, các đội đầu bảng sẽ được đá bán kết lượt về trên sân nhà. Ở chung kết, nhánh đấu của đội đầu bảng A (Việt Nam) sẽ được đá lượt về sân nhà. Như vậy, nếu vượt qua vòng 4 đội, Văn Quyết cùng đồng đội sẽ có cơ hội tái hiện hình ảnh cách đây 10 năm, nâng cup trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng vạn CĐV. Bên cạnh đó, việc là đội đá trước và nắm vé đi tiếp giúp Việt Nam có nhiều phương án để do thám tình hình cả 3 đội bảng B là Thái Lan, Philippines và Singapore trước lượt đấu cuối ở bảng này.
Theo thống kê của Ban tổ chức AFF Cup 2018, tỷ lệ khán giả tới xem Việt Nam thi đấu trên sân nhà là cao nhất trong số 10 đội tham dự, đứng trên cả Malaysia và Thái Lan. Đây giống như cầu thủ thứ 12, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Park Hang-seo ở những trận sân nhà. So với các nước khác, chẳng hạn như Myanmar, Philippines hay Indonesia, rõ ràng Việt Nam có lợi thế hơn hẳn về tinh thần.
Ưu thế cuối cùng của Việt Nam tại giải năm nay chính là lực lượng. Trong tay HLV Park Hang-seo là lực lượng mạnh nhất, với tất cả con bài ưu tú trên hàng công. Đó là điều mà đồng nghiệp Milovan Rajevac không có ở Thái Lan. So với Sven-Goran Eriksson của Philippines, ông Park cũng vượt trội ở thời gian làm việc ở đội tuyển. Nhà cầm quân xứ kim chi nắm rõ từng cầu thủ có trong tay, và biết cách xếp người nào vào vị trí nào để đạt hiệu quả cao nhất.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có thể nói đều nằm cả trong tay Việt Nam. Và không phải tự dưng, truyền thông quốc tế lại dùng mỹ từ “Thế hệ rồng vàng” để nói về đội tuyển chúng ta hiện nay.