Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận và dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi liên quan sát sườn cuộc sống mọi người. Đất đai ở nước ta được xác định, sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Một câu hỏi tự nhiên: Chủ sở hữu ấy đã được những gì?
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho rằng: “Lợi ích của Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng”. Như mọi cuộc trao đổi, bên này thiệt thòi thì lợi ích dồn sang bên kia. Nhưng điều kỳ lạ ở đây, bên đã chịu nhiều thiệt thòi lại nảy sinh nhiều khiếu nại, giữa người dân có đất bị thu hồi với Nhà nước. Khiếu nại dai dẳng nhiều năm, ngày càng tăng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho biết: “Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp”.
Đoàn giám sát của Thường vụ Quốc hội cho biết thêm, lĩnh vực đất đai đã làm hư hỏng nhiều cán bộ. Đó là những người gian lận trong lập phương án bồi thường về đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, chia chác đất đai, bao che cán bộ sai phạm.
Đại biểu Quốc hội Phạm Huy Hùng (Hà Nội), phát biểu như là một phát hiện về pháp lý “hiện quy định thu hồi đất mang tính chất của hoạt động quốc hữu hóa tài sản hơn là công tác quản lý nhà nước”. Quả vậy, quản lý nhà nước không thể đi thu hồi đất, nhất lại là thu hồi đất của người đang sử dụng đúng pháp luật và làm ăn lương thiện.
Lại thấy một điều bất hợp lý khác, trong khi người sử dụng đất đúng luật thì bị thu hồi khắp nơi (và dễ dàng), còn nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng đất sai luật thì rất ít (và rất khó) bị thu hồi. Dễ thấy hình ảnh tương phản ấy từ những khu công nghiệp bỏ hoang, những dự án khu dân cư làm nơi đổ rác cho đến vô vàn khu đất công bị đem cho thuê, cho mướn không theo quy định nào cả. Lẽ ra, đất đai sử dụng sai quy định của pháp luật, nhất là đất công cho thuê, thì mới bị thu hồi.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 chỉ rõ: “Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt”. Đại biểu Quốc hội Lê Trọng Sang ở TP Hồ Chí Minh nói: “Đất đai là tài sản của dân không thể bị thu hồi”. Cũng như mọi tài sản hợp pháp của người dân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường theo giá thị trường, như quy định trong Hiến pháp 1992 và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.
Nếu được như thế, mỗi khi có biến động trong sử dụng đất, lợi ích của chủ sở hữu “được bảo đảm tương xứng”, người sử dụng đất không phải đi khiếu nại và Nhà nước cũng không phải hứng chịu nhiều khiếu nại.