Điểm khác biệt lớn nhất so với hai lần trước là chúng ta chẳng còn một chút tiếc nuối nào.
1. Đó chính là kết quả của việc U19 Nhật Bản luôn được đánh giá trên cơ U19 Việt Nam từ trước, trong, và sau khi giải U19 Đông Nam Á kết thúc. Thua một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn gần như là điều đương nhiên, và thực tế trên sân đã diễn ra đúng như vậy. Thầy trò HLV Graechen kém hơn đối thủ ở mọi chỉ số, đặc biệt là số pha dứt điểm.
Thống kê sau trận cho thấy, U19 Việt Nam chỉ tung được hai cú sút về phía U19 Nhật Bản: một đến từ nỗ lực đi bóng của Công Phượng và một bị chặn lại của Văn Toàn. Thủ thành Kousuke chỉ một lần duy nhất phải làm việc vất vả khi băng ra đón lõng màn bật nhả của Công Phượng - Văn Toàn ở phút 57. Ngoài ra, anh này hầu như chỉ “đứng chơi”, xem đồng đội lần lượt hóa giải các tình huống hãm thành của U19 Việt Nam.
Đội bóng của Công Phượng luôn làm khán giả mê mẩn vì khả năng phối hợp và phối hợp tấn công trong cự ly ngắn cực hay. Nhưng ở trận chung kết “trong mơ”, sự quen thuộc ấy không diễn ra.
2. U19 Nhật Bản đã coi trận đấu cuối cùng của giải U19 Đông Nam Á là một trận chung kết thực sự. Họ đá rình rập, có ý đồ, và muốn giải quyết trận đấu bằng những tình huống cụ thể hơn là một thế trận áp đảo.
Thủ quân Miura Genta, người được các cầu thủ U19 Việt Nam thừa nhận giữ vai trò điều tiết lối chơi, thậm chí còn không ra sân. Nhưng nhìn cách U19 Nhật Bản nhập cuộc và chơi bóng, vẫn thấy dáng dấp của một trận chung kết. Họ bình tĩnh, không vội vã, và kiên quyết phá lối chơi bật tường nhỏ của U19 Việt Nam đến cùng.
Đẳng cấp như Công Phượng, người được xem là có thể đến Arsenal trong tương lai, cũng phát bực vì cách chơi ấy. Đến nỗi nhiều lần, khán giả xem truyền hình thấy chàng thủ quân của U19 Việt Nam rơm rớm.
Các học trò của “thầy Giôm” vẫn chưa quen đá chung kết. Không phải chỉ vì kết quả toàn thua sau ba trận chung kết, mà đó còn là tư tưởng trong cách nhập cuộc và tổ chức trận đấu. Chúng ta vẫn “ngây thơ” coi trận đấu tối 13/9 là một dịp phục vụ người hâm mộ, nghĩa là chẳng khác gì so với những trận đấu trước đó. Ngược lại, U19 Nhật Bản coi đó là một cuộc đấu sinh tử và chơi bóng đúng với tinh thần ấy.
3. Với một tập thể lấy tấn công làm kim chỉ nam, việc đưa bóng xuống sát vòng cấm đối phương hay thực hiện được bao nhiêu lần những pha dứt điểm, luôn là yếu tố hàng đầu để đánh giá một trận đấu thành công hay thất bại.
Chính vì điều ấy mà “thầy Giôm” muốn các học trò giữ nguyên tư duy chơi bóng như ngày thường. U19 Việt Nam vẫn cố gắng lao vào hàng phòng ngự áo xanh dày đặc, để rồi những tình huống đáng xem nhất chẳng liên quan gì tới… khung thành U19 Nhật Bản. Tất cả chỉ là những nỗ lực đi bóng qua người của Công Phượng, của Văn Toàn, hay một vài đường tỉa bóng thông minh của Xuân Trường.
U19 Việt Nam quá tam ba bận, đã thua trong cả ba trận chung kết. Chúng ta cũng phơi áo đủ ba lần trước U19 Nhật Bản ngay trong năm 2014 này với ba tỷ số khác nhau: 0-7, 1-2 và 0-1.
Sau mỗi trận thua là một bài học lớn, và có vẻ như U19 Việt Nam đang có quá nhiều bài phải học sau chừng ấy lần vấp ngã.