Nếu một hiện tượng xảy ra lần đầu, người ta có thể đổ cho may mắn. Lần thứ hai có thể là sự trùng lặp, nhưng đến lần thứ ba, đó chắc chắn nằm trong tính toán. Man Utd cũng vậy. Thầy trò Jose Mourinho không chỉ có ba, mà là tới bốn trận ghi bàn trong 15 phút cuối.
Trận ra quân gặp West Ham, Martial và Pogba lập công. Ở lượt đấu thứ hai, Lukaku, Pogba và Martial ghi liền ba bàn chỉ trong vòng chưa đầy năm phút cuối trận. Tiếp cựu vương Leicester City vòng ba, Fellaini tung nhát kiếm quyết định, nhân đôi cách biệt vào phút 82. Và ở vòng đấu gần nhất, Mkhitaryan, Lukaku và Martial tái diễn kịch bản vòng đấu thứ hai, nổ súng ba lần trong ít phút cuối.
Những bàn thắng cuối trận được coi là đặc sản dưới thời Alex Ferguson. Nhà cầm quân người Scotland luôn tìm mọi cách gây áp lực lên trọng tài, đối thủ trong quãng thời gian này bằng việc chạy sát đường biên, liên tục phàn nàn với trọng tài thứ tư, hoặc chỉ tay liên tục vào đồng hồ. Tất cả đều nhằm mục đích giúp “Quỷ đỏ” đạt kết quả tốt nhất trong thời khắc cân não của cả trận.
Man Utd đã ghi 9 bàn trong khoảng thời gian vẫn được gọi là “Fergie time” - thời gian của Ferguson, nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này, và gấp rưỡi đội xếp thứ nhì Man City. Phong độ ấn tượng này xuất phát chủ yếu từ siêu dự bị Anthony Martial.
Chân sút người Pháp không được ông thầy người Bồ đảm bảo suất đá chính, dù hiệu suất ghi bàn tốt chẳng kém đồng đội Lukaku hay Rashford. Vấn đề nằm ở chỗ, Martial đặc biệt hiệu quả khi vào sân từ ghế dự bị nhờ tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và kỹ năng dứt điểm đa dạng khi có bóng bên hành lang trái.
Cách thắng này khiến người hâm mộ Man Utd khá đau tim, nhưng ở một khía cạnh khác, có thể hiểu Mourinho đã toan tính rất kỹ cho những chiến thắng kiểu Ferguson.