Cụm từ “cô lập” bắt đầu xuất hiện sau trận đấu gặp Olympic Indonesia, Công Phượng với khuôn mặt thẫn thờ khi bắt tốc độ, ra dấu xin bóng nhưng lại không có đường chuyền nào dành cho anh.
Một tấm ảnh đã chớp được cái nhăn mặt ấy của tiền đạo xứ Nghệ và gần như ngay lập tức, giới truyền thông truyền đi một thông điệp rằng Công Phượng bị cô lập. Dù bản thân các đồng đội ở Olympic Việt Nam khẳng định, không hề có điều ấy.
Câu chuyện ngôi sao HAGL có bị cô lập hay không lớn đến mức mà mọi ống kính của cánh phóng viên trên sân Thống Nhất chiều 14/3 đều hướng về phía chân sút sinh năm 1995. Ai cũng cố căng mắt nhìn xem có thật Phượng bị cô lập hay không.
Nhưng rồi sau khi kết thúc 90 phút giao hữu với Olympic Uzbekistan, câu trả lời lại ngược với câu hỏi. Thay vì bị cô lập như lời đồn, Công Phượng dường như đang cố “cô lập” đồng đội.
Cựu thủ quân U19 Việt Nam nhận rất nhiều bóng. Anh cũng được giao đặc quyền là cầu thủ duy nhất “dám” cầm bóng đột phá giữa hàng thủ đội bóng Trung Á – điều khác hẳn so với triết lý mà HLV Miura vẫn đem áp dụng trong gần một năm làm việc tại Việt Nam.
Được thỏa sức chơi bóng theo ý thích nhưng sự hiệu quả Công Phượng mang lại gần như là con số không. Siêu phẩm vào lưới U19 Australia không thể tái diễn trước hàng thủ chơi kỷ luật và cực kỳ kín kẽ của các vị khách Olympic Uzbekistan.
Không chỉ vậy, những pha đi bóng có phần lạm dụng của Công Phượng còn khiến nhiều tình huống tấn công của Olympic Việt Nam đi vào ngõ cụt. Thay vì chuyền cho Huy Toàn, Thanh Bình, Văn Toàn ở vị trí thuận lợi thì Phượng hoặc là cố đột phá hoặc là nhả lại quá chậm.
Nhìn Công Phượng chơi bóng, nhiều khán giả tại sân Thống Nhất thậm chí còn buột miệng: “Chẳng hiểu ai đang cô lập ai?”
Cầu thủ đang sở hữu 4 pha lập công ở V-League 2015 có thể là nhân tố đột biến nhất trên hàng công Olympic Việt Nam, nhưng đột biến theo kiểu “đâm đầu vào tường” thì quả là không nên chút nào.