| Hotline: 0983.970.780

'Đánh kẻ chạy đi...'

Thứ Bảy 29/08/2020 , 14:35 (GMT+7)

Chị Phương cố gắng vươn người định ngồi dậy, nhưng toàn thân đau ê ẩm, nhất là cạnh sườn phải nhức buốt, khiến chị lại phải nằm vật xuống, khẽ cất lên một tiếng rên.

Nghe tiếng con, bà Hai, mẹ chị, vội chạy vào:

- Con cứ nằm đấy, đừng dậy vội, có gì thì gọi mẹ hay là thấy vợ chồng thằng Huy đứa nào ở gần thì gọi. Con có muốn đi vệ sinh không.

Thấy con gái khe khẽ lắc đầu, bà với tay lấy chiếc khăn mặt ướt vắt ở đầu giường, nhẹ nhàng lau mặt cho chị. Tuy bà lau rất nhẹ, nhưng vẫn làm chị nhăn mặt vì đau đớn. Nhìn những vết bầm tím trên mặt con gái, bà Hai xót xa:

- Cha tiên nhân cái đồ vũ phu nó ác quá. Mặt người đàn bà cũng như là bông hoa ấy. Những như người ta thì nâng niu, thế mà nó nỡ vùi dập thế này.

Mắt bà rơm rớm. Vừa chăm sóc con gái, bà vừa thầm kêu lên. Khổ thân con tôi. Chiều tối hôm qua, nghe thằng Phong, đứa con lớn của chị Phương mới 10 tuổi hớt hải chạy sang khóc:

- Bà ơi, bố cháu đang đánh mẹ cháu đau lắm.

Bà vội vàng gọi Huy rồi hai mẹ con tất tả chạy sang, thấy thằng Hội, con rể, mặt đỏ gay, mồm sặc hơi rượu, đang hùng hổ giơ những nắm tay như cái gốc tre đực giáng xuống người con gái mình, còn cô con gái thì gục xuống nền nhà, rũ ra như tàu lá cải phơi nắng, máu mồm máu mũi ộc cả ra.

Mai, đứa con gái của Phương, vừa ôm mẹ vừa gào khóc, cạnh đó là mâm cơm văng tung tóe. Bà thét lên, toan lao vào che chở cho con, nhưng Huy đã gạt bà ra, xông vào đẩy phắt anh rể một cái. Cú đẩy của Huy rất mạnh khiến Hội văng ra xa, đập mặt vào tường. Thằng vũ phu gầm lên.

- A đ. mẹ thằng Huy, mày dám bênh con đĩ này, mày đánh ông à.

Huy xông lại, túm áo anh rể:

- Mẹ tôi đây, anh muốn đ. thì đ. đi. Anh mà còn đụng vào người chị tôi nữa, thì đừng trách tôi ác.

Bà Hai bảo Huy:

- Thôi con ơi, dây làm gì thằng chó điên ấy, đưa chị mày ra trạm xá đã.

Huy nâng chị dậy, nhưng thấy người chị mềm oặt, cậu xốc chị lên vai mình cõng đi. Nhưng được mươi bước thì Phương rên lên:

- Em ơi... đừng... đừng đưa chi ra... ra trạm xá nữa. Đưa chị... đưa chị về nhà...

- Chị đừng can em, để em đưa chị ra đấy họ khám xem, nếu nặng thì còn đi bệnh viện chứ.

- Không... đừng... đừng... ra đấy. Nhỡ... nhỡ... công an... họ biết...

- Thì sao? Để em đưa chị ra đấy. Rồi em báo công an để họ gông cổ thằng khốn ấy lại.

- Không... chị xin em...

Huy đành phải cõng chị về nhà mình. Vừa được đặt xuống giường, Phương nằm lịm. Suốt từ đêm qua đến giờ, bà Hai và Hoa,vợ Huy, thay nhau chăm sóc Phương, mấy tiếng đồng hồ sau chị mới tỉnh.

Khổ thân con tôi. Nhìn con gái, ruột gan bà Hai như bị ai xát từng nắm muối. Hơn mười năm giời kể từ ngày về làm vợ thằng Hội, Phương chưa được một ngày hạnh phúc. Lúc yêu thì mồm năm miệng mười, hót hay như khướu, thế mà vừa cưới được con gái bà thì hắn trở mặt, lộ ra bản chất là một thằng lêu lổng, cờ bạc chơi bời.

Chỉ vài tháng sau, khi Phương có thai thằng Phong, thì số vốn ít ỏi Phương tích cóp suốt thời con gái để mang về nhà chồng, cùng với mấy cây vàng mẹ cho làm của hồi môn, đã bị thằng chồng phá sạch.

Thế rồi, nghi vợ còn tài sản nhưng giấu bên nhà mẹ, Hội bắt đầu gây chuyện với Phương, mà mục đích chính là để khảo của. Không mấy ngày là Phương không bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nhiều lần thâm tím mặt mũi.

Chồng mất khi thằng Huy em Phương mới lẫm chẫm biết đi, bà Hai một mình nuôi hai con khôn lớn. Mảnh đất hơn 600 mét vuông đang nằm sâu trong làng nhưng khi nhà nước mở đường lớn qua vụt trở thành có giá.

Khi bước vào tuổi bẩy mươi, sợ nếu mình có nằm xuống thì chị em trở thành tranh chấp lôi thôi, bà Hai quyết định chia mảnh đất làm ba. Huy được 2 phần, 400 mét vuông còn Phương được một phần. Giấy tờ vừa làm xong, Hội bắt vợ phải bán ngay. Ngót 2 tỷ tiền bán đất vào tay Hội cũng chỉ vài năm là hết nhẵn trên những chiếu bạc.

Gần trưa, hai anh em thằng Phong mới dắt nhau sang bà ngoại với mẹ. Hỏi, thằng Phong mếu máo:

- Bố cháu không cho sang. Bố cháu bảo sang đấy bố cháu đánh chết. Giờ bố cháu đi vắng, nên anh em cháu mới dám sang.

Rồi nó kể, bữa tối hôm qua khi vừa sắp mâm cơm ra, bố nó múc một muôi canh húp, rồi chửi mẹ nó:

- Mày nấu canh nhạt thế này, thì bố mày ăn được à?

- Nhạt thì anh cho thêm muối vào chứ có làm sao.

Chỉ có vậy mà Hội hắt luôn bát canh vào mặt vợ rồi túm tóc vợ, hành hung...

Chiều hôm ấy, Thưởng, anh hàng xóm nhà Phương, chạy sang bảo:

- Chị Phương, chị về ngay, anh Hội bị bắt rồi. Công an đang ở đầy nhà chị kia kìa, họ đang khám xét. Thấy bảo tìm ma túy.

Nghe vậy, Phương nghiến răng cố gượng dậy, nhờ Huy dìu về nhà. Không yên tâm, bà Hai cũng theo sang. Đến nơi, thấy nhà cửa bị xới tung lên. Hội bị còng tay đứng giữa sân do một người công an canh giữ.

Khi lực lượng công an đã giải Hội đi rồi, Phương bảo con và bà Hai:

- Con ra bắt cho mẹ con gà. Còn mẹ, mẹ đun giúp con ấm nước.

- Để làm gì hả con?

- Con làm thịt con gà, mang vào trại cho nó...

- Mày cứ kệ mẹ nó, cho nó khổ cho biết thân. Nhà nước bắt nó thì nhà nước nuôi nó. Nó không chết đói đâu mà sợ.

- Tội mẹ ạ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Bình thường nó ác như chó ấy, con cũng ghét lắm. Nhưng giờ nó sa cơ lỡ vận rồi, thì mình cũng nên thương lấy nó. Con biết, vào trong tù là khổ lắm. Cơm tù làm sao được như cơm của nhà...

(Kiến thức gia đình số 35)

Xem thêm
Giáng Sinh an lành và bài thánh ca đêm xa vắng

Giáng Sinh an lành đang đến với mọi người trong những mong chờ riêng và những hạnh phúc riêng, nhưng mỗi bài thánh ca lại vang lên mỗi tâm trạng khác.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?