Tối hậu thư mà Nguyên nhận được khiến anh mất ăn mất ngủ. Người đưa ra tối hậu thư buộc Nguyên phải bỏ vợ là Duyên, một phụ nữ mà anh trót tơ vương ngoài quan hệ hôn nhân. Câu chuyện của Nguyên cũng khá rắc rối.
Nguyên lấy vợ đã được hơn mười năm. Anh là một kỹ sư nông lâm, còn Thúy vợ anh là nhân viên kế toán. Cuộc sống của họ vẫn đầm ấm, hạnh phúc, ngoại trừ cho đến nay hai vợ chồng họ vẫn chưa có con. Cả hai cùng đi khám sức khỏe, bác sĩ cho biết nguyên nhân vô sinh là do Thúy. Vợ chồng họ an ủi lẫn nhau, nhất là Nguyên, anh đã cố gắng nhiều lần dỗ dành, khích lệ vợ mỗi khi thấy vợ xuống tinh thần, tuyệt vọng.
Nguyên mang ơn gia đình vợ rất nhiều. Những gì anh có được ngày hôm nay, từ tài chính cho đến nơi ăn chốn ở là đều nhờ vào sự trợ giúp của gia đình bố mẹ Thúy. Thế rồi thời gian vẫn trôi qua cùng với những đau buồn nguôi ngoai. Do nghề nghiệp, Nguyên thường đi công tác xa nhà mỗi năm khoảng bốn, năm lần. Có lúc vài tuần, có lúc cả tháng trời.
Trong một chuyến đi công tác ở Lâm Đồng, Nguyên tình cờ quen với Duyên trong một lần đi tiệc tùng giao hữu ở nhà người bạn đồng nghiệp. Duyên mới 30 tuổi, kém Nguyên đến hơn 10 tuổi. Qua vài lần tiếp xúc, Duyên đã nhanh chóng thân mật với Nguyên, rồi vào một buổi tối cùng với phút yếu lòng, anh đã sa vào vòng tay của cô ta. Duyên có thai và sinh một con gái.
Sự kiện khiến Nguyên vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui mừng vì sau một thời gian dài cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào có con nữa, nay niềm mong ước đó đã trở thành sự thật không chút khó khăn. Điều đó khiến Nguyên yêu đời hơn, cũng như tự tin hơn vào bản lĩnh đàn ông nơi mình.
Đi kèm với niềm vui cũng là nỗi lo sợ không kém, anh lo sợ cho hạnh phúc gia đình đang êm ấm từ bấy lâu nay của anh với Thúy, người vợ thùy mị, ngoan hiền. Anh không hề muốn cho Thúy phải đau khổ, lo lắng và mất hạnh phúc. Nguyên vội vàng đặt điều kiện với Duyên, rằng anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con cô. Nguyên thuê nhà cho mẹ con Duyên ở, tiếp tế tài chính đều đặn cho hai người.
Bây giờ những chuyến đi công tác xa nhà của Nguyên đã trở nên thường xuyên và lâu ngày hơn. Hẳn nhiên phần nhiều đó là những chuyến đi đến thăm Duyên và con gái, phần ruột thịt mà Nguyên không thể nào làm ngơ; hơn nữa, điều anh không thể phủ nhận là tình cảm ngày càng sâu đậm của anh đối với Duyên.
Một hôm Duyên bỗng đưa ra tối hậu thư cho Nguyên, yêu cầu anh phải chính thức hóa mối quan hệ giữa hai người. Việc này đồng nghĩa với vấn đề Nguyên phải lựa chọn một trong hai, giữa Duyên và Thúy. Duyên dọa nếu không được như ý, cô sẽ bồng con đi ở nơi khác, cắt đứt hẳn mối quan hệ cha con giữa Nguyên và bé Đan, con gái của anh.
Cho đến lúc Duyên đưa ra quyết định này, Nguyên hiểu là cô ta đã lựa chọn thời điểm chín mùi. Mặc dù đã lo sợ và lường trước từ lâu, nhưng Nguyên vẫn không biết làm cách nào để đối phó cho suông sẻ trước tình huống khó giải quyết. Cuối cùng, sau nhiều ngày bị dằn vặt, mất ăn ngủ đến hốc hác, phờ phạc cả người, Nguyên đành phải thổ lộ hết đầu đuôi cho Thúy.
Khi hay tin động trời, ban đầu Thúy rất đau khổ. Cô nói Nguyên cứ việc ra đi chung sống với Duyên và con gái. Nguyên không đồng ý với lựa chọn này của vợ, anh cho biết anh vẫn muốn được chung sống mãi bên Thúy, mối tình đầu của anh. Dù đã có con với Duyên, trong thâm tâm Nguyên vẫn có cảm giác của sự lừa dối, không thật lòng nơi Duyên, nhưng anh không thể lý giải được tại sao.
Trong vài lần gặp Duyên gần đây nhất, khi cô ra tiếp tục trở mặt đưa ra những yêu sách khá kỳ lạ với Nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên anh bỗng chợt cảm thấy nghi ngờ quan hệ huyết thống với Đan, con gái anh. Ban đầu, mỗi lần ý nghĩ này nổi lên, Nguyên lại tự trách bản thân sao lại có thể vị kỷ nhẫn tâm với con gái ruột của mình như thế. Nhưng càng ngày anh càng cảm nhận rõ nét hơn cái gọi là yếu tố linh tính.
Nguyên đề nghị Duyên đưa bé Đan đi khám sức khỏe, lấy cớ là nên theo dõi tình trạng sức khỏe của bé. Nhưng trên thực tế, tại bệnh viện, anh đã đề nghị bác sĩ cho bé Đan xét nghiệm ADN cùng với anh. Duyên không nghi ngờ gì, nên đã cho Đan đến bệnh viện nhi đồng.
Qua kết quả xét nghiệm cho thấy, giữa bé Đan và Nguyên không cùng một huyết thống. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Duyên đành phải thú nhận Đan là con của cô với một người đàn ông khác. Do nóng lòng muốn gắn bó hôn nhân với Nguyên nên chính Duyên đã dàn xếp dẫn đến tình huống oái oăm.
Bây giờ, Nguyên có thể yên tâm sống bên Thúy mà không bị áy náy vì nỗi ân hận bỏ rơi con. Dù sao, Nguyên vẫn tiếp tục chu cấp cho mẹ con Duyên. Dù không phải là cha ruột, giữa anh và bé Đan cũng đã từng có duyên phụ tử với nhau.