Hàng ngàn người đến dâng sao, giải hạn, cầu an ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) |
Rất nhiều vị hòa thượng, thượng tọa đạo cao đức cả, có kiến thức uyên thâm về phật học, giữ những chức vụ quan trọng trong giáo hội phật giáo Việt Nam, đã lên tiếng rằng việc cúng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật. Nhà chùa chẳng liên quan gì đến nghi lễ này. Mấy ngàn năm xuất hiện và tồn tại ở Việt Nam, chưa bao giờ có việc nhà chùa làm lễ dâng sao giải hạn cả.
Thế mà chùa Phúc Khánh, một ngôi chùa lớn vào bậc nhất Hà Nội, do một vị sư hiện đang giữ một cương vị rất quan trọng trong giáo hội phật giáo Việt Nam, lại từng là đại biểu Quốc hội, trụ trì, vẫn cứ tổ chức cúng dâng sao giải hạn, từ rất nhiều năm nay(?).
Hơn thế nữa, cửa phật là nơi thể hiện tấm lòng thành của mình. Nói “Phật tại tâm” là thế. Lễ nhiều lễ ít, nhưng cốt nhất ở cái tâm thành (bất kỳ hậu bạc, cốt ở thành tâm/ một nén cũng thơm, một tiền cũng quý). Phật không quy định đã vào chùa, thì lễ vật nhất định phải là bao nhiêu. Phật tử đến xin nhà chùa làm lễ cúng dâng sao giải hạn cho mình cũng vậy, thì lễ vật nhiều ít cũng là xuất phát từ cái tâm của họ. Nhưng sao nhà chùa lại đặt ra quy định mỗi người muốn được cúng dâng sao giải hạn, phải nộp 150 ngàn đồng?
Một gia đình phật tử ở Hà Nội gồm 3 người, đến chùa Phúc Khánh đăng ký xin được cúng dâng sao giải hạn. Nhưng vét hết các túi mới được 400 ngàn đồng, còn thiếu 5 chục ngàn. Thế là nói khan nói vã, nhưng nhà chùa nhất định từ chối. Không biết việc nhà chùa đặt ra cái giá 150 ngàn đồng cho một người muốn cúng dâng sao giải hạn đó căn cứ vào quy định pháp luật nào?
Theo ước đoán của nhiều người, thì chỉ một dịp cúng dâng sao giải hạn đầu năm mới, kéo dài có vài ngày này, nhà chùa đã thu được khoảng 84 tỷ, lãi hơn bất cứ một doanh nghiệp nào, kinh doanh trong lĩnh vực nào. Thế mà nỡ ngoảnh mặt xua tay chỉ vì người ta thiếu có 50 ngàn. Làm thế, tấm lòng từ bi hỉ xả của nhà Phật đã bị nhà chùa ném vào sọt rác. Và chốn tâm linh thực sự đã biến thành một thị trường, một cái chợ bán mua sòng phẳng, lạnh lùng. Tiền có trao thì cháo mới múc. Tiền trao thiếu, cháo cũng không múc.
Trong vũ trụ có hàng tỉ tỉ ngôi sao. Các ngôi sao đều vận hành theo một quy luật bất di bất dịch. Gán cuộc đời mình với một số ngôi sao nhất định rồi cho rằng năm nay, năm khác bị sao xấu “chiếu mệnh”, để làm lễ “giải” đi. Tức là chỉ nhờ cái lễ 150 ngàn đó mà một vài ngôi sao phải chuyển động lệch khỏi quỹ đạo đang có của mình, thật là mơ hồ và mơ ngủ. Thế mà hàng trăm hàng ngàn người vẫn cứ cuồng tín, để cho những thầy chùa bất lương lợi dụng, biến nhà chùa thành những cái chợ, tấp nập bán mua, và cuối cùng là thu tiền đẫy túi.