| Hotline: 0983.970.780

Dữ liệu đưa ra của chương trình 'Ai là triệu phú' có chính xác là tục ngữ hay không?

Thứ Hai 28/11/2016 , 08:16 (GMT+7)

Trong chương trình "Ai là triệu phú", phát sóng trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam, người chơi là chị Phạm Thị Quyên, kỹ sư, 24 tuổi, đã gặp câu hỏi số 8 do chương trình đưa ra như sau: Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ dân gian sau về kinh nghiệm gieo trồng: “Trẻ trồng đa, già trồng…”?

14-44-11_nh-3
 

Các phương án đưa ra để người chơi có thể lựa chọn là: A - thông; B - si; C - xoan; D - mít. Người chơi thẳng thắn chia sẻ, chị không gieo trồng bao giờ nên không biết câu tục ngữ này. Chị phân vân giữa 2 phương án A và B. Người dẫn chương trình Lại Văn Sâm gợi ý nên lựa chọn trợ giúp 50/50. Hai phương án sai sau đó được loại bỏ là B và C; chỉ còn lại hoặc A - thông, hoặc D - mít.

Chị Phạm Thị Quyên cho rằng trồng mít để cho con cháu. Trồng thông hiệp vần nên chị cũng phân vân. Người chơi nghĩ phương án D - trồng mít để sau này con cháu có quả ăn sẽ tưởng nhớ đến ông bà. Và đáp án cuối cùng được chị Quyên đưa ra là mít. Nhưng đáp án do chương trình Ai là triệu phú đưa ra lại là phương án A - thông.

“Tại sao người ta lại có cái câu như vậy. Vần nó chỉ là một chuyện thôi, bao giờ cũng có lý lẽ của người ta khi người ta đưa ra những kinh nghiệm. Đây lại là kinh nghiệm gieo trồng. Theo kinh nghiệm dân gian thì đa là loại cây chậm lớn, muốn có cây đa to thì phải trồng từ lúc còn rất là trẻ. Còn thông là loại cây rất mau lớn. Người già trồng thông vẫn có thể hưởng thụ thành quả lao động của mình”, ông Lại Văn Sâm lý giải.

Liệu rằng dữ liệu đưa ra của chương trình Ai là triệu phú có chính xác là tục ngữ hay không?

Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên - Trưởng phòng Văn học So sánh (Viện Nghiên cứu Văn học Việt Nam) chia sẻ: “Câu này rất mới”. Theo lý giải của ông Phạm Xuân Nguyên, câu tục ngữ quen thuộc là: “Trẻ trồng na, già trồng chuối”.

Na và chuối là giống cây nhiệt đới. Còn thông không phải giống cây nhiệt đới mà có nguồn gốc từ xứ lạnh (ôn đới/ hàn đới). Đồng thời thông cũng không phải cây trồng ngắn ngày để nói phù hợp với người già.

“Trong văn học có những câu rất mới tưởng như ca dao tục ngữ mà không phải. Ví dụ “Kẻ thù được trang bị đến tận răng” là dịch nghĩa từ nước ngoài”, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên lưu ý.

GS.TS Nguyễn Xuân Kính, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa khẳng định câu tục ngữ “Trẻ trồng đa, già trồng thông” có trong bộ sách “Kho tàng tục ngữ người Việt” (NXB Văn hóa Thông tin, 2002) do ông chủ biên. Tuy nhiên, GS Kính cũng nói ông và nhóm biên soạn trích dẫn lại từ PGS Chu Xuân Diên.

“Câu tục ngữ Trẻ trồng đa, già trồng thông xuất hiện muộn. Nó được Nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên đưa vào sách năm 1975”, ông Kính cho biết. Đó là cuốn “Tục ngữ Việt Nam” do Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang và Phương Chi thực hiện, bản in đầu tiên do NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp phát hành năm 1975 (tái bản năm 1993). Còn câu “Trẻ trồng na, già trồng chuối” xuất hiện từ rất sớm, năm 1925.

Theo giải thích của GS Nguyễn Xuân Kính, trong cuốn “Kho tàng tục ngữ người Việt” (tập 2, NXB Văn hóa Thông tin 2002) đã dẫn chú giải của tác giả Lê Gia trong cuốn “Về cội về nguồn” (NXB Văn nghệ TP.HCM, 1994) như sau: “Đa (theo âm Hán Việt) có nghĩa là nhiều; “đa phú quý” - nhiều giàu sang; “đa tử tôn” - nhiều con cháu. Vậy nên cây đa tượng trưng cho mọi sự tốt đẹp, tăng trưởng. Thông là thứ cây chịu đựng sương tuyết, mùa đông không rụng lá và sống khá lâu. Thông tượng trưng cho cha già, cho tuổi thọ. Người trẻ tuổi lo vun đắp, xây dựng cuộc sống tăng trưởng tốt đẹp, hướng về tương lai; còn người già lo giữ lấy sức khỏe, bảo vệ tuổi thọ”.

14-44-11_nh-5
 

Nhà nghiên cứu Văn học Dân gian Nguyễn Hùng Vỹ (Khoa Văn học - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) cũng khẳng định câu “Trẻ trồng đa, già trồng thông” ra đời rất muộn. Lần đầu tiên được ghi chép trong sách của PGS Chu Xuân Diên năm 1975. Có 3 đơn vị câu này là: “Trẻ trồng na, già trồng chuối”; “Trẻ trồng đa, già trồng thông” và “Trẻ trồng đa, già trồng thông, chết cha chết ông thì trồng cây gạo”. Câu phổ biến nhất vẫn là “Trẻ trồng na, già trồng chuối” đã được chép trong “Nam âm sự loại” cả trăm năm.

“Cách giải thích của tác giả Lê Gia nói trên đó không phải là kinh nghiệm gieo trồng mà là quan niệm về hình ảnh cây đa và cây thông. Quan niệm về cây đa là dựa trên từ vựng, còn quan niệm về cây thông là dựa trên tính chất của cây đó và áp vào cho con người”, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ phân tích.

Theo ông, dữ liệu của chương trình Ai là triệu phú đưa ra chỉ là một biến thể của âm giai, toàn bộ câu đó phải là: “Trẻ trồng đa, già trồng thông, chết cha chết ông thì trồng cây gạo”. Cả câu này có thể giải thích được về cuộc sống. Đó là trẻ thì hay chơi gốc đa, già thì hay dựa gốc thông; còn khi người chết thì thường được trồng cây gạo xung quanh mộ để đánh dấu.

“Từ vùng người Mường vào đến tận Tây Nguyên người ta vẫn giữ được phong tục trồng cây gạo quanh mộ. Vì thế mới có câu: Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề… Thế thì ở đây phải hiểu ngược lại: Muốn cho trẻ chơi thì trồng cây đa, muốn cho người già nghỉ ngơi thì trồng thông, muốn giữ mồ mả ông bà tổ tiên thì trồng cây gạo. Câu đầy đủ này thì trọn nghĩa hơn nhưng đó là cách hiểu ngược, chủ ngữ ẩn, chứ không phải người trẻ trồng, người già trồng, mà phải hiểu là trồng cho trẻ chơi, trồng cho già nghỉ và trồng cho nghĩa trang người chết”, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ cắt nghĩa.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm