| Hotline: 0983.970.780

Du xuân cùng cao thủ nhấp cá lóc đồng bằng

Thứ Sáu 31/01/2025 , 14:41 (GMT+7)

Tôi sinh ra giữa ruộng đồng, trải cả tuổi thơ ở quê nghèo, nên con người tôi nó lạ lắm. Đến nỗi khi lớn tuổi tôi cũng quyết định cất nhà trong quê mà ở.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều.

Mỗi lần viết bí, tôi lang thang trong quê thế là bắt gặp đề tài và cảm xúc. Nghĩ đến đây tôi ngó ra cánh đồng bát ngát trước cửa nhà mình. Ở đó gần Tết mà lúa công trái me vàng đồng. Én đã lũ lượt bay về chấp chới, cõng trên lưng nó là mùa xuân. Trên đồng còn có một thằng bé đang nhấp cá lóc. Tôi ra nhìn nó rồi ngẫm nghĩ miên man. Hồi đó tôi đọc tác phẩm “Lịch sử khẩn hoang miền Nam” của nhà văn Sơn Nam thì thấy ông nói rằng nghề nhấp cá lóc, cũng như gác cu là khởi phát ở đồng bằng sông Cửu Long và do người Khmer sáng tạo.

Trong cuộc Nam chinh tìm đất mới, người khẩn hoang xưa đến xứ này để ý dọn rừng hoang trồng lúa, lập vườn, trong buổi đầu cơ nhỡ nghèo khó ấy họ đã sống nương nhờ vào đồng ruộng, rừng hoang dồi dào sản vật, cá mắm nhiều vô số kể. Họ đã đưa những nghề khai thác tôm cá như cắm câu, giăng lưới lên thành một nghề có nguồn thu nhập khá cao chỉ sau trồng lúa. Nghề câu cá rất phát triển với nhiều cách thức loại hình, cắm câu, thả câu viền, câu giăng, câu cá trên đồng, trên sông rạch, ngoài biển... Trong các nghề ấy, nghề nhấp cá lóc hay có nơi gọi là nghề câu thượt là một nghề nhiều nghệ thuật và làm say đắm người ta. Nó như có ma có quỷ, đã dây vào rồi thì không sao bỏ được.

Ngay như thời đại ngày nay, cá mắm không còn bao nhiêu, vậy mà ở thành phố Bạc Liêu này lại có đến hàng chục người đang làm nghề nhấp cá lóc. Người ta mách cho tôi biết rằng ông Đào Văn Hai ở khóm Trà Kha, phường 8 là một cao thủ nhấp cá lóc. Rằng ở ngoài chợ người ta bán một cái lưỡi câu nhấp có 2.000 đồng nhưng lưỡi câu do ông Hai rèn uốn bán đến 30.000 đồng, rèn bao nhiêu thì cánh nhấp cá mua hết bấy nhiêu. Từ thuở nhỏ đến giờ đã 58 tuổi mà ông chỉ làm một nghề duy nhất là nhấp cá lóc...

Thế là tôi mò đến nhà ông. Bà vợ ông Hai cao lêu khêu, gầy đét trả lời bằng giọng lạnh như tiền “Đi câu từ hừng đông rồi, nhà này có việc gì của ổng đâu”. Tôi đến hai lần đều không diện kiến được cao thủ nên phải băng đồng đi tìm theo sự hướng dẫn của cô con gái của ông. Tôi lội bộ đến bốn cây số vào tận ấp Xóm lớn, gặp nhau, ông cười hì hì như thanh minh: “Tôi ở nhà chịu không nổi, đêm nằm ngủ mơ màng nghe tiếng cá lóc táp bom bóp... Thế là hừng đông “ngứa nghề” phải vác cần nhấp ra ruộng. Mỗi lần cá lóc táp mồi, giật lên liệt cần câu một con cá lóc đen trũi cả kí lô sướng phát điên lên được”.

Ông Hai tướng tá nông dân nhưng lại để mái tóc dài rất nghệ sĩ. Tôi lẩm bẩm, tướng tá này là mê lang bạt kỳ hồ lắm, đã mê cái gì thì mê đến phát khiếp. Tôi hỏi mỗi ngày ông nhấp được bao nhiêu cá? Ông bảo, cũng tùy có bữa 5 đến 10kg có bữa chẳng có con nào bởi cá lóc bây giờ cạn kiệt rồi, những ao đìa trong thành phố người ta san lấp, làm công trình hết rồi, hơn nữa nhấp cá lóc không phải dễ. Người nhấp giỏi, có kỹ năng phải được trui rèn từ nhỏ và phải có cần nhấp tuyệt chiêu, đó là một chiếc cần dài bốn đến năm thước, ngọn cần phải dịu, đế cần có nạn hai để tì vào chân khỏi đau bắp vế. Đặt biệt là lưỡi câu nhấp phải được uốn có kĩ thuật, kĩ thuật này khó nói lắm chỉ có những người trong nghề câu lâu năm mới làm được.

“Lưỡi câu ở chợ mua về cá ăn rồi nhưng giật luôn bắt được 50% là quá, còn lưỡi câu tôi đảm bảo 100 con xổng chừng một con. Mấy tay xoàng xoàng đi nhấp có mùa, mùa khô thì họ ở không, mùa gió chướng họ lại bảo cá “ê răng” không ăn câu. Thế nhưng tôi thì nhấp cá quanh năm. Mùa mưa người ta nhấp tràn lan trên đồng nhưng tôi thì có những đường nước, đoạn kênh truyền thống của mình. Có những buổi nhấp cá mê đến quên ăn cơm, tôi chỉ ngồi một chỗ rê cần câu tới lui một tiếng đồng hồ là giật được hơn chục con cá lóc. Nghề này mà đi ăn trộm đìa là đảm bảo ngon lành. Buổi tối, tôi chỉ cần đứng trước “họng” đìa mà câu 2 đêm thì đảm bảo rằng cái đìa ấy sẽ không còn một con cá lóc. Mùa khô người ta nghỉ còn tôi thì nhấp ở các ao làng, các hồ trong thị xã mà nhà nước lấy đất đắp công trình. Cá lóc hay lắm, chỗ nào có ao vũng là có mặt nó.

Có những cái ao nằm cạnh các cơ quan nhà nước, người ta cứ tưởng không có cá nhưng tôi đến nhấp 3 - 4 đêm là vài chục kg cá. Mùa gió chướng thì tôi đi nhấp ổ cá. Người ta nói cá lóc đẻ vào mùa sa mưa, nhưng thực tế cá lóc đẻ quanh năm. Mỗi lần đẻ nó đến gần bờ đìa cạp một vùng đất lõm láng lẩy cỡ cái thau nhỏ, sau đó nó cắn cỏ trải lên rồi đẻ trứng. Mỗi ổ cá bao giờ cũng có 2 con đực và cái canh chừng. Cá lóc đẻ tính tình rất hung dữ, ta rê cái mồi câu bằng nhái qua 2 - 3 đường câu là chúng táp cái “bốp” liền. Một con dính câu thì con còn lại thay thế canh chừng ổ trứng, chút sau trở lại câu tiếp là chắc chắn sẽ bắt được luôn. Số trứng cá con sau đó bị cá sặc cá bảy trầu… vào ăn hết, thế nhưng 5 - 7 ngày sau là chắc chắn sẽ có một đôi cá khác đến chiếm ổ đẻ trứng. Anh biết không, cái ổ cá gần góc chùa cạnh nhà tôi trong một năm tôi nhấp gần 100 con cá lóc. Những người nhấp giỏi chỉ cần phát hiện được 5 - 10 ổ cá là có cá ăn suốt mùa gió chướng”.

Nói đến đây ông Hai ra hiệu cho tôi yên lặng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cá lóc táp cái “bốp” và mặt nước dợn sóng đùng đùng. Ông Hai giật lên không muốn nổi một con cá lóc cỡ bắp chân. Ôi tôi cũng cảm thấy sung sướng đến phát điên như ông Hai. Ông Hai rủ tôi qua cái chòi nằm giữ ruộng, ông bảo: “Tôi và anh lần đầu tiên được gặp coi như cũng có duyên, mình nhậu xã giao một cái. Đây là chòi rẫy của bạn tôi nhưng nó bỏ đi làm thợ hồ rồi”. Căn chòi lá trống hoác chỉ có một tấm phản bằng cây gòn. Ông Hai tét lá chuối tươi bỏ kín con cá, xô vào miệng nó một thanh tre và cặm xuống đất rồi chất rơm đốt cá.

Tôi lo ngại, con cá này to quá, sợ nướng không chín ruột. Thế nhưng khi ông Hai tách cá ra thì ruột cá khô queo, không còn một tí máu và lửa chỉ làm cháy hết phần vảy cá, da cá vàng nghệ như heo quay. Kiểu nướng cá lóc này đúng là của bậc cao thủ. Ông Hai chặt mấy tàu chuối xanh trải lên mặt phản, một tàu chuối thì đặt cá, một tàu khác lại đặt dăm cọng rau cần nước, hái sau chòi, có lẽ của bạn ông, người chủ cũ trồng. Ở đó còn có mấy cây ăn trái, ông hai bẻ mấy đọt tầm ruột, rồi làm một đĩa muối ớt, trên mặt đĩa có mấy trái ớt xanh, mấy lát gừng tươi. Cái phong thái dọn tiệc của ông khiến cho người ta thấy sự sành điệu, thấy ngon mắt đến chảy nước dãi. Mà đúng là ngon thật, một buổi tiệc cá lóc nướng trui với rượu đế nhậu giữa cánh đồng mênh mông trong buổi chiều tà có ngọn gió chớm xuân mơn man trên da thịt khiến người ta muốn trải lòng ra với bạn nhậu, với đất trời mà chơi hết mình.

Và tôi đã chơi hết mình đến xỉn. Thế nhưng cao thủ Đào Văn Hai còn xỉn hơn tôi. Tay chân ông lóng cóng, quỳnh quàng, miệng nói lè nhè: Phải ngủ giữa đồng rồi… Nói xong ông ra đống rơm cạnh chòi móc một lỗ chui vào và trong tích tắc gã đã ngáy như sấm.

Tôi thì cảm thấy thú vị. Hơn 50 năm rồi, tôi mới lại được ngủ giữa đồng như thế. Khuya xuống dần, gió bấc cuối năm kéo về thật lạnh. Tôi vào đống rơm rồi móc một lỗ rơm tròn mà chui vào cho ấm. Đây rồi mùi rơm rạ, mùi lúa chín nồng đượm từ trong đống rơm và từ trong gió ùa về đi qua cánh đồng oằn sai lúa chín quanh chỗ tôi nằm. Mùi hương cũ, nó đâm chọt cào cấu ký ức của tôi. Tôi nhớ đến xốn xang những đêm trăng quê ngày bé của mình. Nơi tôi đã từng có một mối tình quê, hai đứa đi đám cưới rồi về rồi hẹn hò trong đống rơm. Má kề má, vai kề vai mà chẳng dám tặng nhau một chiếc hôn đầu đời.

Tôi bùi ngùi nhớ đến quê nghèo nửa thế kỷ trước của mình. Đó là một cái xóm nhỏ vài chục căn nhà lá nằm rải rác đìu hiu. Trước mặt nhà là con sông Bạc Liêu ngoằn ngoèo và thật nhiều tôm cá, sau nhà là một cái đìa nở đầy hoa súng và một chiếc cầu ao, sau nữa là một cánh đồng mênh mông đồng cỏ năn, cỏ lác. Tháng 8 mưa ngâu, nước lụt. Chiều tàn, tiếng nhái bầu ngân nga hòa lẫn với tiếng chim vịt kêu chiều, ráng chiều nhuộm lên cánh đồng cái màu trời tím thẩm đến xốn xang. Chị Hai tôi ra cầu ao mà hát lên rằng: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Thế là tôi ứa nước mắt, tôi xách đèn, vác 50 cần câu cắm ra đồng, vứt lại chiếc cầu ao xung quanh nở đầy hoa súng với nỗi buồn vô cớ của chị Hai mình.

Thời đó nông thôn miệt Hậu Giang nghèo lắm, nghèo vì chiến tranh, vì thiếu khoa học kỹ thuật, nông dân sống dựa vào thiên nhiên. Mà cũng may, thiên nhiên thời đó quá giàu sản vật, như làng tôi đây làm lúa chỉ là thu nhập phụ, còn quanh năm suốt tháng thì giăng lưới, cắm câu kiếm sống. Con nít của làng 5 - 6 tuổi đã cầm đèn, quải giỏ lẽo đẽo theo anh, chị đi cắm câu, lớn lên một tí là nghiễm nhiên trở thành anh thợ cắm câu thành thục. Hồi đó là đời sống không có nếp đi chợ, cứ mùa nào thức ấy kiếm ăn để mà sống để đi qua đói nghèo, tao loạn.

Tôi nghĩ, nếu không có đất đai nhiều cá mắm, những nghề săn bắt như cắm câu, giăng lưới thì dân đồng bằng sông Cửu Long làm sao mà sống nhỉ? Phải chăng đó là ân tình, nhân nghĩa của quê hương!

Nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ lúc gặp ông Đào Văn Hai hồi xế. Ông đứng đó giữa vùng đất đồng bằng sông Cửu Long có vị thế nông nghiệp chiếm đến 60% sản lượng gạo cả nước và nó mang yếu tố quyết định đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu gạo thứ ba trên thế giới. Bằng một hình ảnh vô cùng xưa cũ mà rất lẫm liệt oai phong như Quan Công cầm thanh long đao tả xung hữu đột. Nó xưa cũ là vì ngày nay người ta câu bằng cần câu máy, người đi câu gọi là cần thủ và họ ra đồng bằng ô tô, còn ông Hai vẫn bộ đồ cũ, đội chiếc nón đệm tơi, vai quải cái giỏ trúc và tay thì cầm cần câu nhấp truyền thống làm từ một cây trúc dài 4,5m.

Nó lẫm liệt là vì đến năm 2025 mà ông vẫn giữ phương cách, phong thái của một nghề câu cá truyền thống ra đời ở đồng bằng sông Cửu Long mấy trăm năm trước. Nhìn ông, tôi chợt nhớ đến những người khẩn hoang xưa ở đồng bằng Nam bộ, trong bước đường tha phương cầu thực, cơ nhỡ nghèo đói ở vùng đất mới họ đã biết dựa vào kinh nghiệm truyền thống rồi sáng tạo thêm để kiếm ăn, sinh sống mà trụ được trên đất này để rồi làm nên cái việc thiêng liêng là mở rộng chiều dài đất nước.

Bây giờ và có lẽ cũng khá lâu rồi những người nơi khác hay gọi đồng bằng Nam bộ là “đất rộng người thưa, làm chơi ăn thiệt” hay “đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu nhất nước”... Nói như thế là không bác cổ thông kim. Ngày xưa, ông bà những cư dân đồng bằng sông Cửu Long chúng tôi mỗi lần đi gieo mạ hay phát lệnh mùa cấy đều làm một mâm cơm cúng giữa ruộng, gọi nôm na là cúng ông chuồng, bà chuồng. Thực chất đó là cúng thần nông, thần rừng, thần sông, rạch, ông hùm, ông tý... Và khi mỗi gia đình cúng cơm thì đều làm một mâm trang trọng đặt ở giữa sân mà cúng chiến sĩ trận vong, những người chết bờ, chết bụi siêu mồ lạc mả, hùm tha sấu bắt... Đó là tâm lý tâm linh của những người ở một vùng đất vô cùng khắc nghiệt: “Xứ đâu như xứ Cạnh Đền, muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tợ bánh canh”, “Chèo ghe sợ sấu cắn chân, xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma...”. Họ thi lễ với đất đai. Và đó cũng là sự trả nghĩa cho tiền nhân công lao cơ cực gây dựng nên đất này.

Hiện các tỉnh đang đua nhau làm biểu tượng, ở đồng bằng sông Cửu Long ta. Cà Mau thì lấy biểu tượng con tôm, Tiền Giang thì lấy biểu tượng trái sầu riêng, An Giang thì lấy con cá sấu, Đồng Tháp thì lấy bông sen, Kiên Giang thì lấy ngọc trai...

Còn đồng bằng sông Cửu Long ta thì lấy biểu tượng gì nhỉ? Tôi có một đề xuất về một bức tượng: Đó là hình ảnh một người nông dân, mặc áo bà ba, đầu bới tóc củ tỏi, đứng trên chiếc xuồng cui, trên vai khoác cái vòng gặt và chiếc giỏ đệm bàn, đi trên sông Tiền, vượt sông Hậu, mắt hướng về phương Nam man mác buồn mà cũng tràn trề niềm khát vọng. Đó là hình ảnh tiền nhân đi khẩn hoang Nam bộ. Nó giản dị mà cao lớn như biển trời, nó nằm trên tất cả các biểu tượng mà tôi vừa kể trên. Không súng không gươm giáo, chỉ một tay cấy lúa, một tay cầm cần câu nhấp cá lóc... mà người đã làm rộng dài đất nước. Chứa trong bức tượng ấy là bao nhân nghĩa ân tình. Là tâm hồn xứ sở mãi mãi sưởi ấm, ấp ủ tâm hồn nhân cách người phương Nam.

Xem thêm
Manchester City nhọc nhằn giành vé đi tiếp Champions League

Rạng sáng 30/1, phải rất nhọc nhằn Man City mới thắng ngược Club Brugge 3-1 trên sân nhà để đi tiếp tại Champions League 2024/2025.

Hàng vạn người dân tham gia lễ hội đua thuyền Thuận Long

Sự kiện đua thuyền Thuận Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương đến theo dõi và cổ vũ.

Người dân Cần Thơ mãn nhãn màn đua thuyền buồm trên sông Hậu

Ngày 29/12, lần đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức giải đua thuyền buồm, một hoạt động mới lạ trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều.

Bình luận mới nhất