| Hotline: 0983.970.780

Giữ nghề 'kết duyên' cho mây, tre

Thứ Ba 18/03/2025 , 15:23 (GMT+7)

Vốn là làng nghề truyền thống nhưng hiện nay, mây tre đan Triệu Xá đang phải chật vật giữ nghề trước những thay đổi của thị trường đồ thủ công.

Nghề cha truyền con nối

Theo lời kể của các cụ cao niên xã Tây Sơn (trước đây là xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), nghề mây tre đan đã có lịch sử hàng trăm năm gắn bó với người dân nơi đây. Không phải là nghề quá khó, nhưng để làm ra những sản phẩm đẹp, bền bỉ, có tính thẩm mỹ cao, người thợ cần sự tỉ mỉ, đôi bàn tay khéo léo và đặc biệt là sáng tạo. Chính sự tinh tế trong từng đường nét đan lát đã giúp sản phẩm của làng nghề chinh phục được những khách hàng khó tính.

Ban đầu sản phẩm làm ra chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình và bà con trong xã, dần dần mở rộng thị trường tiêu thụ sang các xã lân cận. Do đây là một trong những mặt hàng thiết yếu đối với đời sống của nhân dân, có thể làm trong lúc nông nhàn và cho thu nhập cao hơn so với trồng lúa… nhân dân trong xã quyết tâm mở rộng quy mô sản xuất và coi nghề đan rá, rổ, nong, nia… là một nghề của làng.

Những sản phẩm đan lát của làng nghề Triệu Xá đều được người dân Tây Sơn làm thủ công. Ảnh: Minh Toàn. 

Những sản phẩm đan lát của làng nghề Triệu Xá đều được người dân Tây Sơn làm thủ công. Ảnh: Minh Toàn. 

Ông Nguyễn Văn Tị (59 tuổi, xã Tây Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết: “Ngày xưa, bố mẹ làm thì ngồi xem. 6 tuổi bố mẹ dạy làm, làm đến bây giờ. Để nói là làm kiếm tiền thì đã 45 năm nay rồi. Đan lát mây tre không khó, người già cũng làm được, người yếu cũng làm được, đơn giản thôi”.

Theo đó, hầu hết sản phẩm mây tre đan thủ công đều phải trải qua quy trình từ sơ chế đến đan lát. Tre sau khi được thu mua sẽ phải phơi khô để khi đan không bị ngót cong và móp méo sản phẩm. Sau đó, phần thân tre được chẻ nhỏ làm nan. Công đoạn này được người dân gọi là pha tre. Tre sau khi pha, sẽ được người dân đan lát để tạo phần đáy thúng, nia… thường được gọi là tấm mê.

Mỗi vết chai trên tay những người dân ở Tây Sơn đều thể hiện sự tinh xảo được tích lũy theo từng năm tháng. Ảnh: Minh Toàn.

Mỗi vết chai trên tay những người dân ở Tây Sơn đều thể hiện sự tinh xảo được tích lũy theo từng năm tháng. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Lưu Thị Chầm (60 tuổi, xã Tây Sơn, Lập Thạch) cho biết: “Tre phải được vuốt tròn để uốn phần cạp (vành) nia không bị gãy. Uốn xong, phần vành được cố định lại bằng dây mây. Sau đó, phần cạp này được đem đi hun khói để tránh mối mọt và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Đây là công đoạn khó nhất khi làm nghề đan nia này".

Sau đó, những người “thợ” đan này sẽ cố định phần cạp vào tấm mê. Công đoạn này sẽ quyết định công năng của sản phẩm là thúng hay nia. Mỗi sản phẩm có cách uốn khác nhau. Bà Chầm nói: “Tất cả các công đoạn, chúng tôi đều làm thủ công hết, không có máy móc. Sản phẩm ra bền và đẹp vì tự làm, tự kiểm soát được chất lượng”.

Nỗi lo giữ lửa nghề

Từng là công việc chính của nhiều hộ gia đình tại xã Tây Sơn nhưng hiện nay, nghề đan lát chỉ còn “vang bóng một thời”. Hiện tại chỉ có những người già mới theo nghề. Bà Nguyễn Thị Gái (66 tuổi, xã Tây Sơn) cho biết: “Giờ người già ở nhà lo đồng áng. Lúc dỗi dãi thì làm, lấy tiền ăn thôi chứ người trẻ bây giờ họ đi công ty hết, làm cái này không được bao nhiêu tiền…”.

Theo đó, mỗi sản phẩm nia hoàn thiện với độ rộng từ 0,4-0,8m có giá từ 30.000 đồng -60.000 đồng. Các sản phẩm thúng có giá từ 30.000 đồng. Trung bình mỗi người thợ đan lát ở Tây Sơn có thể làm từ 40-60 sản phẩm thủ công/tháng tùy loại. Mỗi tháng, những người dân này chỉ kiếm được khoảng 3 triệu đồng chưa tính tiền nguyên vật liệu và tiền công.

Bà Chầm tự tay làm tất cả các công đoạn trong quá trình hoàn thiện một chiếc nia. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Chầm tự tay làm tất cả các công đoạn trong quá trình hoàn thiện một chiếc nia. Ảnh: Minh Toàn.

Trước đây, các sản phẩm đan lát thủ công được người dân bán lẻ ở các chợ địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các hộ gia đình làm công việc này đều sản xuất theo đơn đặt hàng của khách. Làm đến đâu bán hết đến đó nhưng quy mô vẫn nhỏ lẻ, manh mún.

Do muốn giữ lửa nghề truyền thống của ông cha nên bà Chầm đã sớm truyền nghề cho 2 người con gái ngay từ khi họ còn nhỏ. Hiện nay, 2 người con gái của bà Chầm không theo nghề, tuy nhiên, ai cũng đã thấm nhuần được từng công đoạn và cách thức tạo ra các sản phẩm đan lát thủ công của địa phương.

Người dân Tây Sơn 'họp xóm' để cùng 'đan' ước mơ giữ lửa nghề. Ảnh: Minh Toàn.

Người dân Tây Sơn "họp xóm" để cùng 'đan' ước mơ giữ lửa nghề. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Chầm khẳng định: “Nghề ông cha thì không mai một được. Người ta không bỏ nghề, chỉ là họ không còn thời gian để theo nghề. Người trẻ đi công ty nhiều thì con của họ để lại cho người già trông. Có thời gian là họ lại làm. Nghề không mất được…”.

Dù giá thành sản phẩm thấp, tuy nhiên, nhiều người già ở Tây Sơn vẫn quyết tâm theo nghề và giữ nghề. Tại đây, những người “thợ” già này thường tập trung tại một nhà để cùng đan lát lúc nông nhàn. Bà Gái kể: “Sáng ra, đi làm đồng, chiều về tập trung ở nhà một người nào đó, người chẻ nan, người đan, người lát,... Đến chiều tối muộn thì chúng tôi về nhà nấu cơm. Sinh hoạt cá nhân xong lại đi đan từ 7h-9h tối, coi như là đi tập văn nghệ, vừa vui lại vừa kiếm mớ rau, bát cháo…”.

Thật vậy, khi tôi tìm đến nhà bà Gái, có chừng 4-5 người đang cùng đan lát. Từ ngoài đầu ngõ đã thấy tiếng ồn ào vang cả một góc xóm. Ngón tay ai nấy đều chai sạn. Bà Gái nói: “Tay phải chai thì mới có tiền. Nhiều khi dằm tre còn cắm vào tay, đêm buốt, không ngủ nổi…”.

Mỗi chiếc thúng, chiếc nia thành phẩm đều mang theo khát khao giữ lửa nghề của người dân xã Tây Sơn. Ảnh: Minh Toàn.

Mỗi chiếc thúng, chiếc nia thành phẩm đều mang theo khát khao giữ lửa nghề của người dân xã Tây Sơn. Ảnh: Minh Toàn.

Trò chuyện với những người thợ với "lửa nghề" luôn cháy tới khi mặt trời đã xuống núi, tôi xin phép họ ra về. Khi này, vài người trong số những người “thợ” đan lát đó đã rời “điểm tập trung” để về nấu cơm tối. Ghế, nan, mê, dây…đều được họ để lại như để níu lại nghề truyền thống cho mãi về sau…

Xem thêm
Giá thịt lợn tăng, tiểu thương lo lắng

HUẾ Giá thịt lợn ở các chợ truyền thống trung tâm TP. Huế tăng mạnh thời gian gần đây, nhiều quầy thịt rơi vào cảnh vắng khách vì sức mua giảm khiến tiểu thương lo lắng.

Doanh thu Công ty Cà phê 715B tăng 42,52%

ĐẮK LẮK Tổng doanh thu của Công ty Cà phê 715B năm 2024 đạt 18,5 tỷ đồng, vượt 54,17% kế hoạch và tăng 42,52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt trên 2 tỷ đồng.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.