Mặc dù ở thời điểm hiện tại, giá gà đồi Yên Thế đã lên mức cao, loại ngon ở mức 65.000 - 75.000 đồng/kg gà lông. Song khi giá gà cao cũng là lúc nông dân chẳng còn mấy gà để xuất ra thị trường.
Sẽ gia tăng nợ xấu
Trước đó, cuối năm 2012, Hà Nội và Bắc Giang có chương trình ký kết tiêu thụ 5 triệu con “gà đồi Yên Thế”. Thời điểm ấy khoảng tháng 11/2012, tức là không còn lâu nữa đến Tết Nguyên đán. Cả Hà Nội và Bắc Giang ráo riết triển khai chương trình này.
Phía Bắc Giang đồng loạt triển khai các công việc như mở rộng quy mô chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đưa ra các phương án như dán tem, kẹp chì trong các lồng gà, xe gà chở về Hà Nội; phối hợp với các địa phương kiểm soát gà nhập lậu từ biên giới về…
Còn Hà Nội chỉ đạo các siêu thị, chợ đầu mối trong việc phối hợp đưa gà đồi Yên Thế vào tiêu thụ để người dân Thủ đô dùng gà sạch. Câu chuyện “gà đồi Yên Thế tiến về Hà Nội” lúc bấy giờ như một vấn đề thời sự nóng. Sự kiện đó cũng được đề cập trong cả nghị trường kỳ họp cuối năm của Quốc hội.
Giá gà đồi Yên Thế dịp áp Tết Nguyên đán 2013 có lúc lên đến 70 – 80 ngàn/kg gà lông. Giá gà duy trì được cho người chăn nuôi có lãi đến khoảng hết tháng 2 âm lịch thì bắt đầu cầm chừng và giá xuống dần.
Người chăn nuôi vẫn tiếp tái đàn, đầu tư cho con gà với kỳ vọng cuối năm 2013 không chỉ có chương trình 5 triệu con mà biết đâu sẽ nhiều hơn thế. Người nuôi gà ở Yên Thế rất háo hức khi mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư tái đàn.
Song từ tháng 4/2013 đến tháng 2/2014 giá gà liên tục giảm. Người nuôi gà Yên Thế cứ tuột dốc mãi từ lứa gà này đến lứa gà khác. Không ít hộ nuôi gà đã phải cầm cố sổ đỏ, nợ ngân hàng chồng chất vì thua lỗ. Hàng ngàn hộ nuôi gà để chuồng không.
Trên địa bàn huyện Yên Thế có 2 chi nhánh cấp 3 của ngân hàng NN-PTNT và một chi nhánh ngân hàng CSXH. Chỉ tính riêng chi nhánh ngân hàng NN-PTNT đóng tại thị trấn Cầu Gồ đến thời điểm này dư nợ cho vay nuôi gà lên đến 90 tỷ đồng, trong đó có 6 tỷ đồng là nợ xấu.
Theo lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng này, nếu giá gà không lên, người dân không có hướng làm ăn mới thì sẽ có một lượng dư nợ rất lớn nằm trong diện nợ xấu chỉ trong thời gian ngắn nữa mà thôi.
Bỏ bản đi làm thuê
Bản Diễn, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế có 142 hộ dân. Một năm về trước, số hộ nuôi gà thường duy trì từ 100 đến 132 hộ. Nhà nuôi ít cũng phải 1.000 con/lứa, hộ nuôi nhiều cũng 2 đến 3 ngàn con. Mỗi năm như thế, số hộ này nuôi gối vụ cũng phải 3 lứa gà. Thế nhưng chỉ sau 8 tháng giá gà liên tục rớt thê thảm thì số hộ nuôi gà ở bản chỉ còn 3 hộ, mỗi hộ nuôi 500 con.
Vợ chồng ông Mai Văn Độ và bà Triệu Thị Hoa là hộ nuôi gà đầu tiên của bản thế nhưng sau cú “5 triệu con gà” đến nay, gia đình ông bà rơi vào thế bế tắc. Chuồng trại bỏ không, nợ ngân hàng xếp vào diện nợ xấu; nợ tiền cám không trả được. Tổng dư nợ cả ngân hàng và tiền cám hiện nay của gia đình ông bà là 210 triệu đồng.
Bà Hoa bảo, gần 1 năm nay, gia đình không thể trả được một đồng tiền lãi suất nào chứ đừng nói gì đến nợ gốc. Đứa cháu bán cám cũng đòi tiền lãi nhưng bà bảo, trong giá cám cũng đã có lời rồi, nợ gốc còn chưa trả được thì tính lãi thêm làm gì nữa cho nó đau đầu.
Các con của ông bà lớn lên lập gia đình, sinh con rồi nhờ ông bà trông nom. Vợ chồng trẻ dìu dắt nhau lên thành phố làm thuê ở các xí nghiệp may mặc. “Đồng lương ít ỏi nên khoản nợ 50 triệu ở ngân hàng của hai vợ chồng chúng nó cũng chưa trả được. Dư giả được bao nhiêu thì đủ trả tiền lãi mà thôi. Lũ trẻ ở với ông bà cũng thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng hoàn cảnh éo le như thế biết làm sao được” – bà Hoa nghẹn lại.
Ông Nông Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế: "Từ quý 2/2013 đến hết quý 1 năm nay, người nuôi gà ở đây lỗ từ 7 – 10 ngàn đồng/kg, khoảng 12 – 15 ngàn đồng/con gà. Đại bộ phận người nuôi gà đều nợ ngân hàng, nợ tiền mua cám ở các đại lý". |
Ông Độ ngồi bên cạnh động viên vợ. Ông bảo, năm 2008, gia đình nuôi gà có lãi. Mặc dù nuôi ít nhưng gà được giá nên từ chỗ nuôi 500 con/lứa, gia đình đã chuyển sang nuôi 2 – 3 ngàn con/lứa. Đến năm 2010, khi nhiều hộ trong bản tham gia nuôi gà thì giá cám bắt đầu tăng cao và tăng liên tục.
Cùng với đó, việc chăn nuôi ồ ạt, công tác kiểm soát dịch bệnh cho đàn vật nuôi ở đây cũng có phần lỏng lẻo nên một vài trận dịch cúm gia cầm đã cướp đi hàng ngàn con gà của nhiều gia đình trong bản.
Theo lời ông Độ thì có những hôm sáng mai ngủ dậy ra chuồng cho gà ăn đã thấy cả đàn gà ngàn con chết lăn lóc. Thấy mà xót xa. Hai vợ chồng gánh hàng tấn gà đi chôn. Thế nhưng vẫn không làm cho người nuôi gà cụt hứng mà vẫn kiên trì đeo bám, vay mượn thêm vốn đầu tư với quyết tâm gỡ gạc ở lứa sau.
Vợ chồng ông bà Mai Văn Độ và Triệu Thị Hóa đang trò chuyện với PV NNVN
“Song chỉ một vài định hướng thị trường thiếu tính toán làm cho người nuôi gà không biết đâu mà lần, cứ thế đổ xô ra nuôi, đến khi cung vượt cầu thì giá gà rớt một cách thê thảm. Lỗ triền miên, nợ cũ, nợ mới đều không trả được cho ngân hàng, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán, bỏ làng bản phiêu bạt vào Nam, lên biên giới kiếm kế sinh nhai” – ông Độ thở dài.
Trong mấy chục hộ dân nợ ngân hàng và nợ tiền cám ở bản Diễn, hộ ít cũng xấp xỉ 100 triệu đồng, hộ nhiều đến 250 triệu. Tất cả đều thuộc vào nhóm nợ nợ xấu của ngân hàng. Nhiều gia đình trong bản cửa đóng, then cài suốt hơn một năm nay.
Anh Lý, cán bộ ngân hàng đi cùng chúng tôi cho hay: Họ đi để tránh phần nào sức ép tinh thần về nợ nần và muốn kiếm tiền trả nợ nhưng hơn một năm nay, tiền gốc không ai trả được đồng nào cả. Một số ít chỉ trả được tiền lãi mà thôi.
Chẳng hạn như gia đình chị Thẩm Thị Loan, chồng mất sớm, cả 3 mẹ con dìu dắt nhau vào miền Nam làm ăn nhưng nợ ngân hàng treo đó. Hay như vợ chồng anh Đàm Văn Toàn, bí bách quá phải gửi đứa con nhỏ cho ông bà, đứa lớn bỏ học theo bố mẹ vào Nam kiếm sống. Cạnh đó, có mẹ con bà Đỗ Thị Đỉnh cũng chạy vào Nam mấy năm nay khi tuổi đã ngoài 50 rồi mà tiền làm thuê làm mướn vẫn không có đủ để trả nợ ngân hàng.
Còn nhiều lắm những gia đình hoàn cảnh như thế. Có mấy gia đình trong bản lên biên giới Lạng Sơn để làm ăn nhưng sau một vài biến động thì họ lại về quê trong túi chẳng có một đồng lẻ. Thế là khoản nợ trên 100 triệu cứ treo lơ lửng. Cũng từ đó, không ít cặp vợ chồng sinh ra mâu thuẫn, cãi vã, ly thân, ly dị. Điều đáng báo động nhất ở vùng này là số trẻ bỏ học có xu hướng tăng lên.