| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 04/07/2018 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 04/07/2018

Hỗ trợ cấp lãnh đạo nghỉ hưu sớm, liệu có khả thi?

Theo dự kiến, ngày 9/7 tới đây, Sở Nội vụ TP Đầ Nẵng sẽ trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ.

Theo đó, những người được hỗ trợ là những cán bộ, công chức lãnh đạo hai cấp trưởng, phó, thuộc diện thường vụ thành ủy quản lý. Nam từ 55 tuổi trở lên và nữ từ 50 tuổi trở lên. Những người này nếu tự nguyện nghỉ việc, thì ngoài những chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước, còn được thành phố hỗ trợ một khoản tiền, mức cao nhất là 200 triệu đồng, nguồn tiền lấy từ Ngân sách.

Thông tin này khiến dư luận ngỡ ngàng. Bởi thứ nhất, đã là ngân sách, tức là tiền thuế, là mồ hôi nước mắt của dân, thì chi tiêu phải có luật. Ngân sách đâu phải là đống lá đa mà muốn cho ai thì cư việc “vung tay áo xô, đốt nhà táng giấy”? Nguồn chi trả cho người hưu trí là bảo hiểm xã hội. Vậy căn cứ nào để lấy ngân sách chi cho người hưu, dù chỉ là hỗ trợ.

Thứ hai, liệu chính sách này có bị lợi dụng để “đẩy” những người không ưa khỏi ghế, để đưa những kẻ “cánh hẩu” vào ngồi?...

Thứ ba, việc nghỉ hưu sớm như dự thảo nghị quyết là hoàn toàn tự nguyện chứ không bắt buộc, vì vậy sẽ hoàn toàn không khả thi.

Tục ngữ có câu “cái đít ông quan có trí nhớ. Nó nhớ cái ghế”. Tiếc nuối, đó là tâm lý chung của hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý khi sắp phải rời ghế. Không ít người đã điên cuồng tìm cách bám ghế. Có ông còn dùng mọi cách khai gian, giảm tuổi, thậm chí còn biến mình thành ít tuổi hơn cả cậu em thứ hai, thứ ba của mình, để được bám ghế thêm mấy năm nữa. Còn nếu không làm sao được nữa thì cuống cuồng làm “chuyến tàu vét”. Nhiều ông trước khi nghỉ vài ngày còn kịp ký bổ nhiệm hàng chục người vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tất nhiên, là không đời nào ông chịu ký không.

Và thứ tư, không nói ra, nhưng bàn dân thiên hạ đều biết, cái ghế thể hiện chức quyền, mà đã có chức có quyền thì có lợi. Nhất là những cái ghế do thường vụ Thành ủy quản lý, lại toàn là những cái ghế “màu mỡ”. Đã ngồi lên đó là lợi lộc đến ào ào.Tuy chẳng ai bắt được tận tay, day được tận trán, nhưng ai cũng hiểu, và cũng tin chắc rằng chỉ cần ngồi trên cái ghế đó thêm được một năm, thậm chí nửa năm nữa thôi, thì số tiền kiếm được ngoài lương cũng lớn hơn, thậm chí gấp nhiều lần số tiền 200 triệu, mà lại tránh khỏi cái tiếng là vì bất tài nên phải nghỉ sớm.

Vậy, liệu có ai vui lòng bán cái ghế đó lấy một số tiền rẻ mạt là 200 triệu không?

Với dự thảo nghị quyết này, có người bảo Sở Nội vụ Đà Nẵng đã hết việc để làm rồi. Xem ra, nhận xét trên là hữu lý.