Họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm sinh năm 1989 tại Biên Hòa. Năm 30 tuổi, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm có triển lãm đầu tay mang tên “Dặm dài ngoại ô”. Bây giờ, sau 5 năm, anh lại có triển lãm thứ hai mang tên “Cỏ đưa trong gió” diễn ra tại Mai Art Space, TP.HCM từ ngày 13 đến ngày 17/12.
Triển lãm “Cỏ đưa trong gió” như một cách chiêm nghiệm mỹ học về những cái thường nhật bình dị, thanh nhã và tĩnh tại. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm chia sẻ con đường lập nghiệp: “Từ bé, tôi thường tham gia những giải vẽ dành cho thiếu nhi. Tôi tự học vẽ chứ không tham gia bất kỳ trường lớp nào. Có chăng, so với bạn bè đồng trang lứa, tôi dành phần yêu thích và hứng thú đặc biệt với những tiết mỹ thuật bắt buộc trong chương trình học phổ thông, thay vì những môn toán, văn như các bạn. Phải đến học kỳ 2 lớp 12, tôi mới chính thức đăng ký một lớp luyện thi vẽ và trúng tuyển Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM
Quá trình sáng tác, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm nghĩ rằng tĩnh vật và phong cảnh giống với tính cách của anh. Có một thời gian anh hoang mang với tất thảy, đặc biệt là sau khi cầm tấm bằng cử nhân ra khỏi giảng đường Đại học Mỹ thuật. Thuở trước, anh coi nghề vẽ là cái nghề để mưu sinh và quyết tâm ra đời làm họa sĩ, nhưng khi học ròng rã 8 năm trời, anh nhận ra thị trường thay đổi liên tục, còn mình bị tụt lại phía sau.
Đó là khoảng thời gian anh đau đáu với rất nhiều trăn trở. Quanh đi quẩn lại vẫn là câu hỏi muôn thuở: “Mình phải làm gì để sống?”. Anh tìm một vài công việc khác để có thu nhập. Anh làm đủ thứ nghề, từ phục vụ bàn, rửa chén, làm tiệm bánh… và tranh thủ vẽ. Ban đầu, anh hạnh phúc vô cùng vì thấy đời mình bắt đầu có quỹ đạo trở lại. Một thời gian sau, anh nhận ra công việc bên ngoài khiến anh cạn kiệt năng lượng để vẽ. Đỉnh điểm là cuối năm 2015, sau nửa năm loay hoay tìm việc, anh nhận ra mình chẳng còn vẽ tranh được nữa.
Họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm không muốn những bức tranh mình vẽ mãi ám mùi sinh viên. Anh muốn tạo ra một thứ gì đó trẻ trung hơn, mạch lạc hơn, và quan trọng nhất là đúng với con người mình hơn. Sau những loay hoay, anh hiểu vì sao mình vẽ nhiều tranh tĩnh vật. Đó là những thứ hiện hữu, sẵn có ngay trong căn nhà. Và anh bắt đầu với những thứ quen thuộc là dễ nhất. Thế nhưng ngày ấy anh chưa thể tìm được ngôn ngữ riêng.
Sau một thập kỷ miệt mài trau dồi, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm đã tìm thấy tiếng nói của riêng mình. Đó là bày tỏ “thể tính” của những vật “tầm thường đến độ dễ bị bỏ qua”. Bằng bút pháp gạn lược, anh lần lượt cởi bỏ những chi tiết dư thừa nhằm lột tả một cách nguyên bản và trong trẻo trạng thái tồn tại của điều nhỏ bé và nâng tầm nó thành một thứ thẩm mỹ sâu sắc.
Triển lãm “Cỏ đưa trong gió” tiếp tục thể hiện phong cách nhất quán của họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm, nhưng với biểu đạt mới mẻ hơn. Không vồn vã, không phô trương, các tác phẩm là sự hòa quyện giữa hình khối mộc mạc, những gam màu dịu nhẹ nhằm lưu trữ những khoảnh khắc thường nhật mà tác giả đã trải qua, tựa như một cuốn nhật ký âm thầm và sâu lắng.
Rời nhịp điệu đô thị TP.HCM ồn ào, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm tìm đến huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để cư ngụ. Anh bày tỏ: “Cuộc sống của tôi trong suốt 5 năm vẫn đều đặn diễn ra một cách tuyến tính bình thường theo dòng chảy của chính nó. Xuân rồi lại hạ - thu - đông rồi lại xuân, hoa nở rồi lại tàn, mưa bão - tạnh nắng, động - tĩnh, nhanh - chậm, có - không vẫn diễn ra đúng theo cái mà nó cần phải diễn ra. Dù ở phố xá thị thành nhộn nhịp hay ở vùng thôn quê, cao nguyên hoang vắng, ngày ngày tôi vẫn luôn thấy cái đẹp trong cuộc sống xung quanh biện bày rõ ràng.
Vì thế, công việc chuyên môn của tôi chỉ đơn thuần là ghi chú, trình bày lại cái đẹp đời sống xung quanh mà tôi cảm thấy lên bề mặt các bức vẽ. Có thể ví von rằng, tôi nhìn bất kì đâu cũng thấy tranh. Ở thành phố có cái đẹp của thành phố, ở rừng núi có cái đẹp của rừng núi. Cái đẹp không chỉ dừng lại ở những cái hùng vĩ, cao cả. Rộng mở hơn, có những cái đẹp đôi khi xuất hiện rất đỗi tầm thường, nhạt nhòa vì vậy mọi người thường dễ dàng lướt qua, lãng quên. Tôi vẽ lại, nhắc lại, kể lại những “cái đẹp tầm thường” ấy trên tranh”.
Với triển lãm “Cỏ đưa trong gió”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm chính minh cái đẹp luôn hiện diện và luôn bất ngờ với những ai biết trân trọng cuộc sống bình yên. Một nụ hoa, một chiếc lá, một cành khô, một sắc mây, một bóng chiều… cũng đầy quyến rũ và mơ mộng, để mỗi người học cách nâng niu và giữ gìn từng khoảnh khắc được vẫy gọi, được nhung nhớ, được thương yêu.