Lời nguyền ấy ứng nghiệm từ khi giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam còn có tên gọi A1. Đầu thập niên 80, Thể Công có 2 năm liền vô địch vào năm 1982 và 1983, nhưng sang tới năm 1984, họ bị đối thủ cùng thành phố là Công an Hà Nội truất ngôi.
Sau đó, khi Việt Nam lần đầu lên chuyên nghiệp vào năm 2000, giai đoạn SLNA cực thịnh, đội bóng xứ Nghệ cũng từng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi hai năm liền đăng quang vào năm 2000 và 2001. Nhưng tới năm 2002, Cảng Sài Gòn của Huỳnh Hồng Sơn xuất sắc bước lên ngôi cao nhất.
Bóng đá Việt ngày đầu chập chững lên chuyên nghiệp chứng kiến sự lớn mạnh vượt bậc của bộ ba CLB là HAGL, Long An và Bình Dương. Họ chia nhau vô địch, mỗi đội hai lần liền từ 2003 đến 2008, nhưng chưa một lần có lần thứ ba liên tiếp chiến thắng. Điều đáng nói, cả Long An lẫn Bình Dương đều về nhì ở những mùa họ có thể 3 năm liên tiếp vô địch, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đứng đầu luôn rất cách biệt.
Từ năm 2010, sau lần đầu vô địch V-League, Hà Nội luôn nằm trong nhóm cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội những năm gần đây khi vô địch 3 trong 4 mùa gần nhất. Nhưng một lần nữa lời nguyền V-League lại ám ảnh đội bóng Thủ đô trước ngưỡng cửa lịch sử. Trước mùa 2020, thầy trò Chu Đình Nghiêm vẫn là ứng viên số một nhờ dàn cầu thủ nội xuất chúng và ngoại binh chất lượng. Nhưng rồi chấn thương liên miên cùng sự thiếu may mắn khiến họ giờ tụt lại ở giữa bảng xếp hạng.
Một may mắn cho Hà Nội là V-League năm nay đổi thể thức thi đấu, chia giải làm hai giai đoạn. Chỉ cần lọt vào top 8, họ vẫn có quyền mơ tranh chức vô địch ở giai đoạn hai, nhưng nhìn vào cái cách họ chơi bóng những trận gần đây, có thể thấy thách thức dành cho Quang Hải cùng đồng đội không đơn giản. Những miếng đánh biên, phối hợp nhỏ của họ dễ dàng bị vô hiệu hóa. Vận may liên tiếp quay lưng, như tình huống Thành Chung sút trúng xà ngang đầu trận gặp Viettel.
Nhưng lo ngại hơn cả là tình trạng những đội khác luôn chơi với hơn 100% khả năng khi đối đầu Hà Nội. SLNA, từ chỗ đá sân khách thất thường, bất ngờ giành 3 điểm trọn vẹn bởi cú sút xa ngoài vòng cấm của Đặng Văn Lắm. Sài Gòn, vốn từng là miếng mồi ngon, thậm chí được xem là "người cùng nhà", cũng thắng tối thiểu Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy. Điểm chung trong những trận thua ấy của Hà Nội là họ thiếu những nhân tố gây đột biến, điều mà họ từng thừa mứa khi có trong tay những Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng hay bộ đôi ngoại binh Omar, Rimario.
Những rắc rối hậu trường cũng ít nhiều ảnh hưởng tới Hà Nội, khi Quang Hải không toàn tâm toàn ý thi đấu, còn tương lai Đoàn Văn Hậu chưa rõ ràng. Giữa bối cảnh nước sôi lửa bỏng, đội bóng Thủ đô vẫn ngóng về những phương án giải cứu vốn chỉ nằm trên giấy.
Đó đều là những thứ Hà Nội chưa một lần trải qua ở 2 mùa vô địch dễ dàng vừa qua.