Mùa Vu Lan năm nay khác với mùa Vu Lan năm trước. Mùa Vu Lan trước, thằng con vô tư vì trên ngực áo vẫn còn bông hồng, một bông hồng đỏ kiêu hãnh. Sau ngày má mất, bông hồng đỏ đã đổi thành bông hồng trắng mùa Vu Lan.
Má rất sợ bệnh viện, mặc dù chỉ biết bệnh viện vào những dịp thoáng ngang, biết qua lời kể, những lần viếng thăm người thân. Mỗi khi có ho hen cảm sốt, má chạy ra ngoài đầu ngõ mua vài viên thuốc cỏn con rồi cắt vội một mớ lá xông sau nhà. Có lúc lũ con đổ bệnh, anh em lúc nhúc chụm vào nồi xông, má đi xung quanh đắp mềnh, đắp chiếu và kiểm tra xem đứa nào thò đầu ra ngoài. Trời ạ, vậy mà nồi xông của má hun đúc chúng con khỏe mạnh, lớn khôn để hãnh tiến với đời.
Những năm tuổi già, má mang bệnh tiểu đường nên phải đến bệnh viện liên tục. Điều sợ nhất cũng đã xảy ra, lá xông sau nhà và vài viên thuốc cỏn con không còn tác dụng. Những năm sau nữa mắt má mờ đi vì biến chứng tiểu đường. Thằng con khuyên má mổ mắt để thuận tiện trong việc sinh hoạt nhưng má dứt khoát không chịu, má bảo già rồi sống được bao lâu. Thương con nài nỉ lâu ngày má cũng mềm lòng nên phần thân thể của mình, má đành đánh đổi với tình thương con.
Rồi sau đó mỗi sáng người ta thấy thằng con trung niên dẫn bà già tập đi như một đứa trẻ, chân bà yếu, mắt bà mù lòa vì ca mổ không thành công nên thằng con huyên thuyên đủ chuyện để má mình hình dung, nào là Út em đang đứng quét sân, anh Tư vừa mới sơn nhà, chỗ này bây giờ mở quán… má ậm ờ mà có thấy gì đâu.
Má chỉ nghe và nhận biết con cháu qua tiếng nói tiếng cười, những lúc như vậy thằng con đau đáu ân hận, bắt đầu sợ hãi cảm giác buộc phải ký tên và đẩy má mình đi vào phòng mổ.
Năm nay trời buồn nên mưa gió tả tơi. Ngay những ngày mưa gió tả tơi đó thì má đau nặng. Vào phòng cấp cứu, sau khi chuẩn đoán xong bác sĩ phán ngay, vỡ túi mật, phải mổ gấp, anh lên văn phòng ký tên. Thằng con như gục đổ. Mắt má không thấy gì nhưng cố nhướng lên như muốn khóc, rồi thằng con bật khóc khi nghe má líu ríu câu nói sau cùng: Má đâu còn sức để mổ, nếu má có chết, con cố lo cho anh em!
Ký tên để mổ mà con chữ cứ nhòe đi. Mỗi ngày làm việc con hý hoáy cả trăm chữ ký mà không đắng đót lo âu, còn chữ ký cho má sao con nghe đau đớn rối bời. Đẩy má vào phòng mổ, thằng con bước ra như thể xác không hồn. Bệnh viện hôm ấy trời lại đổ mưa, mưa tầm tã. Nỗi ám ảnh mồ côi lần nữa lại ập về. Cảm giác sợ hãi buộc phải ký tên và đẩy má mình đi vào phòng mổ lại linh ứng.
Má ra đi trong nuối tiếc và hốt hoảng của đàn con. Những ngày sau đó, trong khu dân cư người ta không còn nhìn thấy thằng con trung niên dắt bà già tập đi như một đứa trẻ.
Chiều nay con lại ra mộ, vì là mùa Vu Lan nên người viếng mộ đông hơn mọi hôm. Nghĩa trang chiều bảng lảng khói nhang nên mắt người cay xè, mắt thằng con cay xè vì nhớ má, má ơi…