Chúng ta nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ những người phụ nữ sinh thành dưỡng dục mình khôn lớn thành người.
Nhưng có lẽ, con là một trong số những người ít ỏi nhớ tới người đàn ông của đời mình, người cha yêu dấu đã cùng con đi qua bao năm tháng đời người, dạy dỗ con khôn lớn trưởng thành và bao dung con mỗi khi con vấp ngã.
Từ nhỏ, con đã thiếu thốn hơi ấm tình mẹ, lớn lên con không biết mặt mẹ, hình hài mẹ như thế nào, chỉ có cha bên cạnh con. Người ta nhắc nhớ con, hay đúng hơn là thương hại con, nói con bị thiệt thòi khi con không được đủ đầy tình yêu của cha mẹ. Nhưng chưa bao giờ con cảm thấy thiếu thốn một chút nào. Bên con chỉ cần có cha là đủ.
Cha chiều con, chăm sóc con với vai trò cả người cha lẫn mẹ. Con nhớ thuở nhỏ con là đứa ham chơi, luôn khiến cha phải phiền lòng. Khi thì con làm cháy đống rơm hàng xóm, làm vỡ cái nọ cái kia. Chiếc roi mây cha dắt trên mái nhà nhưng chưa một lần cha dùng đến. Người ta nói cha chiều con sinh hư. Nhưng con biết tận sâu đáy lòng, cha thương con, dạy con, uốn nắn con không phải bằng roi, vọt.
Các bác hàng xóm kể lại, hàng đêm cha cất tiếng ru ầu ơ, tay cầm quạt cho con tròn giấc. Lớn lên, nhiều lúc con ngồi lại nghĩ mà thương cha của con quá chừng. Cha của con, một người đàn ông quen với việc chân tay nặng nhọc mà lại phải làm việc đáng nhẽ là người phụ nữ đảm nhiệm. Con tự hào vì con được lớn lên từ lời ru của cha. Dẫu lời ru đó không mượt mà nhưng lại đặc biệt vô cùng.
Vô tình những câu thơ về hát ru lại vọng về trong con: "Tiếng ru ngọt ngào vương ấm bên nôi/ Dịu dàng bàn tay đưa bước xuống đời/ Thương con hao gầy ngày đi đêm tới/ Sông nặng phù sa bên lở bên bồi...", làm con càng nhớ cha con da diết.
Cha yêu con hơn cả bản thân của mình. Bên cha, con luôn được chở che và bao bọc. Nhớ hồi còn nhỏ, cha vẫn thường cõng con trên lưng đến trường vào những hôm trời mưa. Con đường đến trường chưa được bê tông hóa như bây giờ mà chỉ là con đường đất lầy lội.
Cha chân trần, mười ngón chân quặp vào đất để làm điểm tựa trên lưng cho con khỏi ngã. Nằm trên tấm lưng gầy gò của cha, con nghe cả từng nhịp thở dốc, mùi mồ hôi mặn chát khó nhọc của cha. Đầu năm học cha tỉ mẩn vót từng bộ que tính, viết từng chiếc nhãn vỡ. Tuy nét chữ của cha không được mềm mại nhưng con rất thích.
Cha dạy con từ những điều nhỏ nhặt, kính trên nhường dưới, lễ phép, gạt bỏ thù hận, bao dung để sống tốt hơn. Con vẫn tự hào với đám bạn vì có người cha giỏi giang như cha.
Những chuyến xe về thăm cha ngắn ngủi, những lần cha nhìn con mắt buồn rười rượi con hối hận vô cùng. Cũng đã rất lâu rồi con chưa nói “con yêu cha”, âu yếm cha như hồi con thơ bé.
Hình hài của con hôm nay là nhờ có cha. Tận sâu thẳm lòng mình, con biết con còn nợ cha cả một cuộc đời, cả một tấm chân tình bao la như trời biển. Con sẽ thôi làm cha muộn phiền. Sẽ về bên cha mỗi khi có thể. Và thật hạnh phúc nhường nào, khi mùa Vu lan này cha vẫn khỏe mạnh bên con, vẫn thấy lòng ấm vì trên ngực của mình là một đóa hồng đỏ tươi.