Ngày cuối năm dương lịch 2024, giật mình vì thời gian vun vút. Đã 52 năm trôi qua, vậy mà những kỷ niệm của tháng 12 năm 1972 vẫn y như mới ngày nào. Lúc ấy, tôi ở Hà Nội và làm việc cho tạp chí Thanh Niên.
Do tôi phụ trách việc trình bày và theo dõi in báo, nên đa phần tôi ở trung tâm Hà Nội để trực tiếp lo in báo tại nhà in Nhân Dân. Dù vậy tôi vẫn phải theo cơ quan sơ tán những khi báo đã in xong, hoặc khi tình hình chiến tranh căng thẳng.
Cơ quan tôi sơ tán lên huyện Đan Phượng. Gia tài của tôi chẳng có gì quan trọng, ngoài tranh và sách. Tôi phải chở tranh và một ít sách lên chỗ sơ tán. Tôi cứ cặm cụi buộc tranh sau xe đạp chở dần, cứ chăm chỉ y như kiến tha mồi về tổ.
Những bức tranh chở lên chỗ sơ tán, vì tạm cư nhà dân nên cứ buộc để nguyên đai nguyên kiện, mà không có chỗ treo. Thỉnh thoảng, tôi lại về Hà Nội để phối hợp công tác với nhà in. Mấy lần, ghé nhà ở ngõ Hạ Hồi, nhìn tường trống trơn vì tranh đã chở lên chỗ sơ tán, cảm giác trống vắng và thiếu hụt, y như không còn phải là nhà của mình nữa.
Tôi nhớ tranh, nhớ sách, nhớ không khí làm việc, nhớ những bức tường của mình lúc nào cũng treo kín tranh. Chẳng biết làm thế nào cho vơi nỗi niềm, tôi lại đạp xe lên chỗ sơ tán, buộc tranh vào xe đạp chở dần về Hà Nội. Cặm cụi chở tranh, cặm cụi treo tranh, và ngồi ngắm thành quả của mình.
Có hôm vừa chở tranh, vừa treo tranh xong, đang ngồi ngắm, bỗng còi báo động kêu vang. Tiếng máy bay ầm ầm, và những tiếng nổ chát chúa nghe rất gần. Toàn bộ tranh tôi vừa treo đã đổ rầm một cái, rơi hết xuống sàn nhà. Bao nhiêu công sức chở tranh về, công sức treo tranh tan thành mây khói. Vội vàng kiểm tra xem tranh có bị hư hại gì không. May là không sao, nhưng tôi nghĩ, kiểu này không thể để tranh ở Hà Nội được nữa rồi.
Bom thả ở ga Hàng Cỏ phạt nguyên chóp nhà ga. Mà ga hàng cỏ quá gần nhà tôi, hèn gì khi bom nổ thì tranh của tôi từ trên tường đổ ụp xuống sàn nhà.
Bao nhiêu công sức chở tranh về, bao nhiêu công sức treo tranh, tôi lại phải cặm cụi buộc tranh ra xe để chở tranh lên chỗ sơ tán ngay.
Bây giờ, ngày cuối năm 2024, ngồi nhớ lại, tôi không hiểu sao tôi lại làm được như vậy. Bởi tôi gầy nhỏ, chỉ 40 kg. Ngoài vẽ tranh và đọc sách, bố mẹ chỉ giao cho tôi mỗi nhiệm vụ rửa bát do ăn chậm nhất nhà. Vậy mà, giữa bối cảnh gian nan, tôi đã biết tự lo bao nhiêu việc ....
Chở tranh lên Đan Phượng, chỗ cơ quan sơ tán, chưa kịp làm gì, bỗng tiếng nổ rền vang. Bầu trời Hà Nội chớp giật lóe sáng, tiếng bom nổ rầm rầm. Không hiểu sao tôi buột miệng: “Bom đánh phố Khâm Thiên rồi”. Tôi không ngủ. Gần sáng, tôi lẳng lặng giấu cơ quan, xách xe đạp đi về Hà Nội.
Cứ y như chuyện không có thực, không hiểu sao trên đường về Hà Nội, thỉnh thoảng lại có tiếng lách cách của những mảnh đạn rơi trên mũ của tôi. Và không hiểu sao tôi không thấy một chút sợ hãi nào, như có một lực hút gọi mình, tôi cứ cắm cúi nhanh chóng đạp xe.
Vừa mở cửa bước chân vào nhà ở ngõ Hạ Hồi, bỗng tôi nghe tiếng người gọi dồn dập: “Hiền ơi, Hiền đâu rồi... Hiền ơi...”. Tôi vội trả lời: “Hiền đây”. Cửa mở, Lưu Quang Vũ và anh Lâm Râu lao vào nhà. Cả hai ôm chầm lấy tôi. Ba chúng tôi đứng ôm nhau, lặng lẽ khóc.
Chúng tôi vẫn sống. Vẫn tồn tại. Vẫn bên nhau... Bình tĩnh lại, chúng tôi cùng nhau chạy ra phố Khâm Thiên. Cả một dãy phố đổ nát, những người mặc áo xô trắng đang vừa khóc vừa bới móc trong đống gạch đổ nát. Ám ảnh tôi khi nhìn những cánh tay, đầu búp bê, lẫn thịt người. Những miếng thịt lẫn trong đống gạch, những thanh sắt quằn quại, gẫy đổ. Những bó nhang to cháy nghi ngút... Một hình ảnh bi thương. Câm nín. Đau đớn uất nghẹn trùm lấp.
Nỗi đau quá to lớn, không khóc được. Chúng tôi đứng lặng âm thầm chia sẻ, khấn nguyện cho mọi vong linh siêu thoát, vượt khỏi mọi khổ đau này ....
Về nhà tôi lập tức lấy toal sơn ra vẽ. Cảm xúc và nỗi bi thương căm giận tràn ngập. Tôi đã vẽ lại cảnh trên nền những ngôi nhà đổ nát, những con người khăn tang, áo xô trắng xóa, những bó nhang cháy nghi ngút, họ đang bới tìm thi thể người thân của mình.
Tôi đã vẽ theo cách tả thực. Nhưng dường như không nói hết được những gì tôi cảm nhận, và muốn nói. Tranh vô hồn trước một sự thật quá bi hùng. Tôi đã dừng lại và tôi quyết định vẽ trừu tượng theo cảm xúc của mình. Những bức tranh đấy của tôi, sau này các nhà sưu tập Mỹ đã mua hết.
Gần đây, tôi tái hiện lại bức tranh "Khâm Thiên 1972" với câu thơ Lưu Quang Vũ viết tặng tôi của những năm đau xót và hy vọng ấy. Ngày cuối năm 2024, nhớ về một thời khắc riêng chung đã xa xưa, chợt thấy lòng lắng lại nhiều suy tư không chỉ cho mình.