Người ngược dòng Đào Minh Tri được đông đảo đồng nghiệp và công chúng kéo đến chúc mừng, khi ông tổ chức triển lãm cá nhân “Ngược dòng” sau 15 năm đối mặt bạo bệnh. Người ngược dòng Đào Minh Tri đã bị đột quỵ vào tháng 3/2007, lúc đang giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Người ngược dòng Đào Minh Tri không đầu hàng số phận. Ông vẫn sáng tạo dù cơ thể bị hành hạ bởi di chứng của bạo bệnh. Vì vậy, triển lãm cá nhân “Ngược dòng” là lần tái ngộ xúc động của họa sĩ Đào Minh Tri. Ông ngồi xe lăn để cắt băng khai mạc và ông ngồi xe lăn để trả lời phỏng vấn giới truyền thông, như một minh chứng của bản lĩnh sáng tạo.
Triển lãm cá nhân “Ngược dòng” kéo dài từ ngày 22/3 đến ngày 28/3 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Paster, quận 3, TP.HCM).
Họa sĩ Đào Minh Trí say mê vẽ cá. Ông từng có cuốn sách “My fish” trước khi mắc cơn tai biến. Trong triển lãm cá nhân “Ngược dòng”, hình ảnh cá vẫn chiếm cảm hứng chủ đạo. Họa sĩ Đào Minh Tri khẳng định: “Xem cá trong tranh tôi, mọi người sẽ thấy ý nghĩa khác. Cá cũng có ý nghĩa giống như con người”.
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn đã bay từng Hà Nội vào dự khai mạc triển lãm cá nhân “Ngược dòng” và có lời chúc mừng nồng nhiệt người ngược dòng Đào Minh Tri. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận định: “Cầm tinh Canh Dần 1950, sự gai góc, đáo để và sắc sảo đã là tính cách bẩm sinh của họa sĩ Đào Minh Tri từ thời niên thiếu.
Ngay từ giữa những năm 1970 của thế kỷ trước, Đào Minh Tri đã nhô ra như hình ảnh đầu tiên về thế hệ thứ nhất của Đổi mới trong nghệ thuật ở Việt Nam, cứng cỏi làm “thế hệ tiền trạm” khi quả quyết xoay chuyển nhanh trong Thập kỷ 1980 về ý thức thẩm mỹ và ngôn ngữ hội họa. Đào Minh Tri như một loại cây gai bẩm sinh tự xòe nhọn, tự xoay mở để phá vỡ không gian kinh viện khi kín đáo gây sốc thị giác trong hình sắc như bùa chú của bức họa.
Đương nhiên, ông mạnh mẽ và dễ gần với hội họa Hiện thực, nhưng liền đó cũng sớm bỏ lại nó để bước nhanh qua Siêu thực và Trừu tượng. Ông nồng nàn đeo bám một tín ngưỡng riêng khi phiêu phất xanh lục, xanh lam theo hình sắc bí ẩn của những người đàn bà Việt ở chốn Thượng ngàn khi Đạo Mẫu Việt Nam còn được cất giữ trong một không gian Thiêng mà không được duyên, nào mấy ai hay để tròn căn quả.
Rồi cũng phải tới cái không gian thăm thẳm không thấu đáy của sơn mài, ông mới thỏa thuê vùng vẫy, hòa điệu tự tin cùng những ký tự lạ của tâm thức phương Đông, thông tỏ những quẻ Dịch trong giây khắc để bay lượn không lạc phách với Ngũ hành.
Trong nhạc cảm siêu thoát và tượng trưng, các motif Cá và Người vừa ẩn phận vừa phô bày hình và hồn trong những cấu trúc phức hợp, tạo cớ cho vỏ trứng biến hóa, luân chuyển không dấu vết giữa vàng, bạc, son, then khi mờ chìm hay đột ngột chói lên rạng rỡ.
Cùng những nét ngẫu hứng trên giấy và buông nhẹ mực tàu trên mặt lụa trong, tranh sơn mài của họa sĩ Đào Minh Tri có sức quyến rũ thầm lặng và khó cũ với các thế hệ đến sau. Ông để ngỏ mọi cửa vào, lối ra nơi bức họa như một thách thức vừa ngạo nghễ, vừa dịu dàng. Thế giới của tôi cũng là của bạn nếu Trời cho duyên trong sự gặp gỡ huyền hoặc và kỳ thú với sơn ta, sơn mài Việt”.