Nhắc đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, công chúng nhớ ngay đến truyện dài “Cánh đồng bất tận”. Không chỉ được chuyển thể thành bộ phim ăn khách, “Cánh đồng bất tận” còn là tác phẩm được tái bản hàng chục lần trong suốt hơn một thập niên qua. “Cánh đồng bất tận” giống như một thương hiệu của Nguyễn Ngọc Tư, mà cũng giống như một thách thức khó vượt qua của Nguyễn Ngọc Tư.
Thế nhưng, ngoài văn xuôi, Nguyễn Ngọc Tư cũng bất ngờ làm thơ và in thơ. Hai tập thơ “Chấm” và “Gọi xa xôi” của Nguyễn Ngọc Tư đều được đơn vị xuất bản mua bản quyền và trả nhuận bút không thua kém truyện ngắn hay tiểu thuyết. Đó là một tín hiệu đặc biệt, bởi lẽ hầu hết nhà thơ hiện nay đều phải tự bỏ tiền in thơ rồi loay hoay biếu tặng người quen và phát hành đến tay người lạ.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lý giải nguyên nhân mình đột ngột lạc bước vào lãnh địa thi ca: "Vào những thời khắc đặc biệt với những tâm trạng đặc biệt, những cảm giác không thể tách bạch, tôi thấy mấy cái khó đỡ này thì thơ chơi được. Nên độc giả đã từng rất ưng văn xuôi của tôi cũng đừng lo lắng, chơi đâu thì tôi cũng quay về!".
Khi viết văn xuôi, Nguyễn Ngọc Tư mong muốn làm cuộc đối thoại với nhân vật và tình tiết. Còn khi sáng tác thơ, Nguyễn Ngọc Tư mới có cơ hội làm cuộc đối thọai với bản thân. Và chính cuộc đối thọai trễ nải vần điệu giúp công chúng hình dung một Nguyễn Ngọc Tư xa thẳm với cô đơn thường trực của kẻ ưu tư:
Ưu điểm của thơ luôn nằm ở những khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc ấy văn xuôi không thể diễn tả một cách mạch lạc. Thơ Nguyễn Ngọc Tư là dăm khoảnh khắc buồn len lén trình diện một tâm hồn đa cảm.
Mai sau, liệu có một lúc nào đó công chúng sẽ giới thiệu "nhà thơ Nguyễn Ngọc Tư đã từng viết văn" chăng? Không dám phỏng đoán, nhưng chắc chắn nhiều câu thơ đã an ủi Nguyễn Ngọc Tư những lúc xao xác ngã lòng “mình nhận ra mình, bởi những cơn mơ không cách chi nhớ nổi”. Và cũng chắc chắn nhờ có thơ, mọi người sẽ hiểu Nguyễn Ngọc Tư thêm chút nữa!
Xin mời thưởng thức chùm thơ của nhà văn vùng Đất Mũi - Cà Mau.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)
LÊNH ĐÊNH
giữa trắng ròng đến con chữ đầu tiên
theo tàn đóm của hai hy vọng
lênh đênh trên tờ lịch không neo
bứt rễ mẹ nỗi đau hoá sẹo
mình nổi trôi trên mơ tía mơ vàng
cuối đời hay giấc lòng đất thì nâut
ừ bước chân và một bước chân
mép vực thẳm tần ngần
đây đến kia trôi bao lâu thì bến
bất trắc đẩy lùi bờ cuộc hẹn
người đang yêu vói vịn nắng sân nhà
từ bếp đến cổng rào là quãng nổi nênh
không chân trời giữa hai nhịp thở
đáy nắng khó dò thì nhờ gió vậy
cho mình níu nhờ đi qua trống trải.
DẤU VẾT
điện thoại nhận ra mình
bằng hoa tay mòn cuốc cày tuổi dại
con nhận ra mình
trong mùi khói bếp đắng mồ hôi
anh nhận ra mình
một sợi tóc xước mê lòng gối
mình nhận ra mình
bởi những cơn mơ không cách chi nhớ nổi
mặt trời nhận ra mình
một mặt trời mát dịu trong sông
rồi thì tro nhận ra mình trắng đến ngần nào
trong lửa
VIẾT Ở CÔN ĐẢO
nhắm mắt thấy họ trượt lá rơi
mỗi cành bàng mấy chùm rúc rích
lẩn khuất như bầy trẻ con trốn ngủ trong vườn
đốt hoa giấy cháy kiệt màu
chờn chã bóng soi vào nước
bả lả họ đi khói nắng đường trưa
đi tìm mớ răng gãy trong những bông sứ trắng
tìm tay trên những rạn san hôlàn da lấy lại của rêu
họ neo đảo vào trời nước mơ hồ
chân trời như môi hai kẻ hôn nhau không sao phân biệt được
rượu ấm ca đêm người gác ngôi nhà ký ức
cạn đáy ly vớt thằng bạn xỉn mèm
phía quê nhà có lễ đón dâu
chong một ngọn đènđỏ lừ bói sóng
dẫn đường về cho những ký ức chạy rông
cặp bến hừng đông
Côn Đảo tròng trành
SỚM NHẸ
có mơ chẳng nhớ mơ gì
hơi thở mùa thu tan sau gáy
ý nghĩ tựa sao rơi
(như chưa từng mang sức nặng tinh cầu)
bên hiên chim sáo rỉa lông
rồi mang theo chiếc lồng bay mất
sớm nhẹ quá dấu chim mãi không tan được
rón rén tình ra về
tóc mấy sợi di thê
cúc nhẹ quá áo phong phanh ngõ gió
HÁT TẶNG CHIA LÌA
nửa ta trôi nổi đường xa
một nửa kia thưởng trà trong nhà cỏ
ngùi ngùi
tưởng mặt trời ấm hơn
đứa trẻ rời lòng mẹ
trên đường rơi lá ngắm trọn hình cây
một tế bào tách khẽ
da thịt trẻ chật căng
chúng thì thầm ta lớn bằng chia cắt
rắn gửi lại tấm da khô những giấc huy hoàng
vệt tiếng kêu một con chim trúng đạn
vẫy bầy đàn bay caotrái xanh non náu sau cuống hoa lìa
tan giặc anh hùng lững thững lên trời
có hơi thở lên đường thành gió
có giọt nước mắt nghĩ mình sắp sông
mai dậy sớm không còn em nằm cạnh
váng vất gối tóc cùng với tóc
thằn lằn để lại đuôi có khóc
như mình?