Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa quê quán ở Quảng Trị, nhưng sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa nhập ngũ năm 1972 và chiến đấu tại chiến trường Bắc Trung bộ. Sau năm 1975, nhà thơ Đoàn Xuân Hòa ra quân, quay về học Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi nhà thơ Đoàn Xuân Hòa vừa nhận bằng kỹ sư, thì xảy ra chiến tranh biên giới, nên ông lại tái ngũ và tiếp tục cầm súng bảo vệ Tổ quốc thêm 6 năm.
Năm 1985, thượng úy Đoàn Xuân Hòa đã cởi áo lính và chuyển sang công tác tại Bộ NN-PTNT. Ông từng đảm nhận cương vị Cục phó Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản trước khi nghỉ hưu.
Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa là một người khiêm nhường và tử tế. Ông luôn đứng sau những đua chen và ông bày tỏ với con mình: “Sống sót qua chiến tranh/ Với cha là đã lãi/ Bao bạn bè nằm lại/ Thay cha làm cỏ xanh”.
Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, những năm gắn bó với ngành nông nghiệp, nhà thơ Đoàn Xuân Hòa lặng lẽ quan sát đời sống nông dân và viết những câu thơ gan ruột. Trong hai tập thơ “Lửa không cần trang phục” và “Phù sa lắng”, nhà thơ Đoàn Xuân Hòa dành phần lớn tâm tư cho những số phận chìm nổi ở vùng sâu vùng xa: “Những con bò quay lưng về phía cánh đồng/ Nằm nhai lại ký ức miền cỏ mật/ Mặc số phận ngày mai còn hay mất/ Tiếng gọi bầy ò ọ bước qua xuân”.
Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa viết về “Người đàn bà đội nước” ở Ninh Thuận: “Gió liếm sạch những dấu chân trên cát/ Đi về đâu/ Người đàn bà đội nước/ Lưng vồng lên đồng dạng với lưng đồi/ Chỉ còn pho tượng nhìn ta đau đáu/ Màu đỏ cháy rựng đêm như máu/ Nhắc một thời binh đao/ Biển ngoài kia tấp sóng trắng lên đầu”.
Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa viết về những người khốn khó đồng bằng sông Cửu Long: “Chiều sông Tiền chưa lặng gió mưu sinh/ Lá vé số rải dày mặt đất/ Làm mát xa chuyển dịch nghề tầm quất/ Em nghĩ gì/ Mênh mang, mêng mang”.
Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa quan niệm: “Thơ là cõi thiêng, cõi thở. Người viết phải ký gửi vào đấy, không chỉ tâm hồn mà còn cả số phận mình. Ước gì câu thơ tôi lấp lánh ánh xạ của miền tâm linh nào đó, để nói lên khát vọng của dân tộc và nhân dân. Cầu mong cỏ cây, trời đất cũng biết ca hát, sung sướng hay buồn đau, phẫn nộ như tâm thế của con người”.
Dịp kỷ niệm 75 năm thành lập báo Nông Nghiệp Việt Nam, nhà thơ Đoàn Xuân Hòa mong muốn cùng chúng tôi thực hiện một tuyển tập thơ của những tác giả từng làm việc trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, sau đó nhà thơ Đoàn Xuân Hòa phải liên tục chịu đựng những cơn đau yếu triền miên. Và dự định kia, đành dang dở.
Vĩnh biệt nhà thơ Đoàn Xuân Hòa, càng thấy thương và càng thấy trọng tấm lòng mà ông hướng về bà con nông dân: “Khấn cùng trời đất Ô Môn/ Ngàn năm hạt lúa vẫn còn thảo thơm”.
Thương tiếc nhà thơ Đoàn Xuân Hòa, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, người trưởng thành từ mảnh đất Ô Môn, bày tỏ: "Vĩnh biệt anh Đoàn Xuân Hòa, người đồng nghiệp, người bạn quý. Cầu mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Gửi anh một chén rượu nồng".