Nhà thơ Trần Trương tên thật là Trần Thọ Trương, sinh ngày 24/9/1941 tại Thanh Miện - Hải Dương. Được đào tạo lĩnh vực lâm nghiệp, nhà thơ Trần Trương từng có nhiều năm làm phóng viến báo Lương Thực, trước khi chuyển sang phụ trách Tạp chí Toàn Cảnh.
Nhà thơ Trần Trương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó có tập thơ “Nhặt lại tháng ngày rơi” được trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Nhà thơ Trần Trương tự họa: “Bởi quá đam mê những điều phù phiếm/ Nên tôi thường pha loãng tôi ra/ Khi chợt tỉnh, quanh mình toàn bụi bám/ Trước gương soi, cái bóng cũng nhạt nhòa”. Thế nhưng, ông luôn thao thức với những lẽ đời “búa nghị án gõ lên bàn nghị án/ mà vẫn nguyên bóng tối dưới chân đèn” hoặc “cái nắng hôm qua không hong khô được cái áo hôm nay”.
Khi bước qua tuổi 70, nhà thơ Trần Trương vẫn rất năng nổ với các hoạt động văn chương, bằng niềm riêng đau đáu “người nhạt rồi, muối không chữa được đâu”. Vậy mà, căn bệnh hiểm nghèo lại ập đến với ông lúc vẫn say sưa thi phú: “Em cầm sen trắng như mây ấy/ Thu chở heo may hết ngõ gầy”.
Sau 9 tháng chống chọi, nhà thơ Trần Trương đã không còn cơ hội “nhặt lại tháng ngày rơi”. Ông lặng lẽ vẫy chào nhân gian lúc 13h ngày 29/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, gửi lại tâm tư xa vắng: “Không là gì hết cả/ Đời là sự thoáng qua/ Một đời đâu đủ sức/ Hiểu hết một bông hoa”.