Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn năm nay 79 tuổi. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nổi tiếng với các ca khúc “Đất nước”, “Bài ca không quên”, “Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn”, “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, “Mùa xuân từ những giếng dầu”, “Khát vọng”... và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Trong không khí Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã sáng tác ca khúc “O hát Xa khơi” để tưởng nhớ ca sĩ Tân Nhân (1932-2008). Dù bài hát ghi chú “Kính dâng hương hồn Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhân” nhưng không chỉ dành riêng cho ca sĩ đã trình bày rất thành công ca khúc “Xa khơi” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ mà còn tri ân những nghệ sĩ cách mạng đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ca khúc “O hát Xa khơi” phục dựng hoàn cảnh kháng chiến: “Đường khuya lạnh buốt muỗi vắt gầy lẩn khuất khắp rừng hoang. Thương thương lắm những chàng trai ra trận. Hướng về Nam nơi ấy quê hương. Hành quân thần tốc dép lốp mòn bởi đất đá Trường Sơn. Thương thương lắm những đoàn quân xuất kích. Hướng về Nam, o hát Xa khơi”.
Tiếng hát “Xa khơi” của Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhân đã động viên tinh thần cho tiền tuyến lẫn hậu phương trong suốt những năm bom đạn. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết: “Nơi trận chiến pháo gầm như hổ đói. Nằm ém quân chờ tín hiệu vượt sông sâu. Trên biên giới vực sâu dốc đứng, sốt rét rừng tóc rụng vàng da. Nơi hậu tuyến xóm làng đang bỏng cháy, lòng bỗng thương thầm nhớ lại điệu ru con. Ta đi tới đường khuya bụng đói, thèm miếng đường khúc sắn bát cơm ngô. Ta đi tới đường quanh lạc lối, chân cắt rừng mắt mỏi đón sao mai. Quê hương rực nắng, hướng về Nam, o hát Xa khơi”.
Ca khúc “O hát Xa khơi” không phải tác phẩm đầu tiên mà nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác để ca ngợi những nghệ sĩ dấn thân cho non sông thống nhất. Trước đây, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn từng sáng tác ca khúc “Tiếng hát cuộc đời vẫn bay trên cao” dựa theo lời thơ Viễn Phương, để tặng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hương (1920-1987).
Cũng như “O hát Xa khơi”, ca khúc “Tiếng hát cuộc đời vẫn bay trên cao” chất chứa sự sự trìu mến và trân trọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đối với đồng nghiệp: “Anh đã đi rồi đường xa mênh mông. Mùa xuân gió ào lá rụng ngoài song. Tôi nghe mơ hồ âm vang tiếng hát, giọt lệ trào ra. Giọt lệ trào ra, nén chặt đáy lòng... Có cái chết không bao giờ mất được. Ta có khi nào cách xa nhau đâu”.