Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang mở cuộc chạy đua làm phim phục vụ thị hiếu nhất thời của một bộ phận khản giả trẻ, thì chất lượng nghệ thuật luôn là một câu hỏi hóc búa. Bằng thái độ từ chối cơ hội ứng thí của những bộ phim làm lại từ phim nước ngoài (phim remake), có lẽ điểm sáng đáng hoan nghênh của Cánh Diều 2018 là chủ trương khuyến khích nội lực phim Việt.
Một cảnh trong "Cô Ba Sài Gòn" |
Cánh Diều 2018 tổ chức hàng năm, có cơ cấu giải thưởng đủ mọi thể loại, nhưng công chúng cũng chỉ tập trung vào sự vinh danh dành cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc. Nếu như tại Liên hoan phim VN, bộ phim “Em chưa 18” được trao Bông Sen Vàng, thì Cánh Diều 2018 đưa bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” lên vị trí cao nhất. Ở hai sân chơi mang hai đặc tính khác nhau, sự chạm trán giữa “Em chưa 18” và “Cô Ba Sài Gòn” nói cho cùng chỉ phụ thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của những người cầm cân nảy mực. Cánh Diều Vàng muốn dị biệt với Bông Sen Vàng chăng? Rất có thể, nhưng thực tế lại có đắn đo thoả hiệp. Nếu bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” được vinh danh Phim truyện điện ảnh xuất sắc kèm giải thưởng Biên kịch xuất sắc, thì hai giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc lại thuộc về bộ phim “Em chưa 18”.
Cánh Diều năm ngoái có đến 40 phim truyện điện ảnh tham gia tranh tài, thì Cánh Diều 2017 chỉ có 13 ứng viên. Khi không cho phép thể loại phim remake có mặt thì số lượng phim truyện điện ảnh cũng sụt giảm ngay. Dù là tín hiệu không vui, nhưng ai cũng thấy nhiều nhà sản xuất đang hồ hởi mua bản quyền những phim ăn khách nước ngoài để làm lại, hòng tận dụng danh tiếng bản gốc mà dễ dàng bán vé tại Việt Nam. Ví dụ rõ nét là doanh thu đầy hoan hỉ từ bộ phim “Em là bà nội của anh” đến bộ phim “Tháng năm rực rỡ” đều dựa trên hai bộ phim từng hốt bạc tại Hàn Quốc.
Tại Cánh Diều 2018, sự vắng mặt của những bộ phim đáng chú ý như “Lô tô” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, “Khi con là nhà” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hoặc “Lôi Báo” của đạo diễn Victor Vũ… cũng khiến người hâm mộ tiếc nuối. Đặt ba bộ phim kể trên bên cạnh “Em chưa 18” hoặc “Cô Ba Sài Gòn” thì sự chọn lựa giải thưởng Phim truyện điện ảnh xuất sắc càng gay go và càng hấp dẫn hơn.
Tuy nhiên, Ban giám khảo Cánh Diều 2018 đã bỏ phiếu chính xác cho hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc. Bởi lẽ, bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” và “Em chưa 18” hoàn toàn nhỉnh hơn so với các đối thủ còn lại như “Giấc mơ Mỹ”, “Mẹ chồng”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Ở đây có nắng”, “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”, “Ngày mai Mai cưới”, “Đảo của dân ngụ cư”, “Dạ cổ hoài lang” hoặc “Yêu đi, đừng sợ”.
“Em chưa 18 tuổi” được trao tặng Bông Sen Vàng từng gây sốt trong công chúng vì cách làm phim y hệt… Hollywood. Từ cách xây dựng tình huống, cách thiết kế bối cảnh cho đến cách xử lý âm thanh đều mô phỏng công nghệ làm phim của Mỹ. Tiết tấu phim nhanh, nhiều chi tiết bất ngờ, nhưng lại xa lại với văn hoá Việt. Tôn vinh bộ phim “Em chưa 18” là sự vỗ tay cho ý thức học hỏi thiên hạ, chứ không phải biểu dương giá trị sáng tạo tự thân. Cánh Diều 2018 quyết định đặt cược cho bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” dù khả năng chiếm lĩnh thị trường kém hơn bộ phim “Em chưa 18”.
Đã lâu lắm điện ảnh tư nhân mới chịu đầu tư một đề tài khai thác yếu tố truyền thống dân tộc như “Cô Ba Sài Gòn”. Nói về vẻ đẹp áo dài, trước đây đạo diễn Lưu Huỳnh đã tạo ấn tượng không nhỏ với bộ phim “Áo lụa Hà Đông”, mà nếu chỉ xây dựng câu chuyện áo dài theo chiều dài lịch sử thì bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” không thể nào theo kịp về trình độ dàn dựng.
“Cô Ba Sài Gòn” pha trộn thể loại phim tâm lý và thể loại phim giả tưởng, hơi có khuynh hướng giống “The Devil Wears Prada” (Yêu nữ thích đồ hiệu) sản xuất vào năm 2006, một dạo xôn xao trên thị trường phim Mỹ. “Cô Ba Sài Gòn” công khai bảo vệ nét đẹp văn hoá Việt, nhưng lại hơi phóng đại về… cái bí kíp may áo dài truyền từ đời nọ sang đời kia. Sự phóng đại ấy, vừa “giả” lại vừa “tưởng”.
Trong gia tộc có nghề may áo dài, người thì nỗ lực gìn giữ người thì thờ ơ buông bỏ, cuối cùng thì… giác ngộ sự quý giá của trang phục này. Điểm yếu của bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” nằm ngay ở kịch bản văn học, kết cấu lỏng lẻo, chi tiết ngây ngô, tính cách nhân vật mờ nhạt… nhưng lại nhận luôn giải thưởng Biên kịch xuất sắc thì thật khó hiểu! Vai diễn Như Ý trong phim cực kỳ lúng túng và đơn điệu, nên diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc diễn xuất hơi… kịch!
Thành công của bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” nằm ở đâu? Nằm ở khả năng tổ chức của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, từ sự đầu tư trang phục đến quy trình quảng bá đều rất công phu và tốn kém. Thế nhưng, “Cô Ba Sài Gòn” không đọng lại nhiều về mặt thẩm mỹ. Xem “Cô Ba Sài Gòn” ngoài sự mãn nhãn về những bộ áo dài đẹp mắt thì không còn gì để nhớ thương hay thổn thức với một tác phẩm điện ảnh đích thực.
Điện ảnh nước ta đang trong giai đoạn hưng thịnh của loại hài nhảm. Công thức làm phim mà các đạo diễn tự cảm thấy mình khôn khéo, cũng chỉ là phép cộng của sex, chọc cười, hành động và yêu đương. Tìm một hướng đi mới cho phim Việt không đơn giản, và không thể trông chờ ngày một ngày hai vào lớp đạo diễn hiện nay.
Điều đáng lo ngại nữa là thế lực của hệ thống rạp chiếu. Nếu không hợp tác hoặc bắt tay với CJ Entertaiment, thì không thể chiếm thế thượng phong trong cụm rạp CGV đang chi phối toàn bộ thị trường điện ảnh. Với 52 cụm rạp khắp cả nước, CGV muốn bộ phim nào trở thành hiện tượng thì tăng xuất chiếu bộ phim ấy với mật độ dày đặc hơn.
Cánh Diều 2018 muốn thổi “Cô Ba Sài Gòn” bay bổng lên vòm trời điện ảnh Việt thì “Cô Ba Sài Gòn” cũng đành thúc thủ trên con đường tìm đến công chúng, nếu nhà sản xuất Ngô Thanh Vân không nhận được sự gật gù tán thưởng của chủ nhân cụm rạp CGV. Nội lực phim Việt đang bất ổn trước… hệ thống rạp chiếu do doanh nhân nước ngoài điều hành, là một sự thật cần phải cảnh báo nghiêm túc!