Nền tân nhạc nước ta, hầu như phái mạnh chiếm lĩnh toàn bộ sinh hoạt sáng tác. Vì vậy, sự xuất hiện của nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai vào thập niên 60 của thế kỷ trước, thực sự là một tín hiệu thẩm mỹ vô cùng ấn tượng.
Sinh năm 1944 tại Sông Cầu - Phú Yên. 10 tuổi, cô bé Trương Tuyết Mai theo gia đình tập kết ra Bắc và học Trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Trương Tuyết Mai về Đài phát thanh Giải Phóng và bắt đầu con đường nghệ thuật phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Từ ca khúc “Xe ta ơi, lên đường” viết năm 1967 đến nay, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai có hơn 200 bài hát.
Hiện tại, phái đẹp có nhiều cơ hội hơn để chen chân vào giới nhạc sĩ. Tuy nhiên, nữ nhạc sĩ lứa má hồng đôi mươi hoặc nữ nhạc sĩ lứa tóc dài trung niên, vẫn chưa có ai so được với Trương Tuyết Mai về mức độ nổi tiếng. Không phải nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai có tài PR cho bản thân, mà chị vượt trội đồng nghiệp cùng giới với bài hát “Huế, tình yêu của tôi” (dựa theo ý thơ Đỗ Thị Thanh Bình) đã chinh phục nhiều thế hệ suốt 35 năm qua. Dù rất lạc quan vẫn không ai dám tiên đoán, liệu bao lâu nữa mới có một nữ nhạc sĩ mà chỉ cần nhắc đến bút danh, thì lập tức công chúng nghe thầm thì những câu ca quen thuộc “Tình yêu từ chiếc nón bài thơ, từ giọng nói ấm trầm sâu lắng lạ…”.
Sau khi nghỉ hưu tại Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai quay sang với đam mê chữ nghĩa, mà chị gọi là “trò chuyện với bóng mình”. Thơ Trương Tuyết Mai phần lớn viết về những mảnh đời hẩm hiu “Bán dạo mà không dám rao/ Người mua đâu biết, làm sao gọi mình/ Bán dạo mà cứ làm thinh/ Cứ ngơ ngác giữa chợ tình đảo điên”. Và đôi khi, chị cũng thổn thức nỗi trống vắng của kẻ tha hương, kẻ lầm lạc: “Tựa vào bóng, bóng giống ta xiêu đổ/ Tựa vào mơ, mơ đã vỡ từ lâu!”.
Ở tuổi 76, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai vẫn cần mẫn với thế giới sáng tạo riêng chị: “Trong khuya khoắt, tôi ngồi tĩnh lặng trước chiếc bóng của mình, vừa mơ hồ lại vừa tin chắc chắn chiếc bóng cũng là hồn vía của mình. Tự tình với bóng là với chính mình. Chơi với bóng cũng là tự chơi với mình. Rồi cứ thế, tôi hồn nhiên khóc cười cùng chiếc bóng in trên tường nhà. Những nỗi niềm chất chứa bấy lâu cứ lần lượt tuôn ra…”
Xin mời bạn đọc thưởng thức chùm thơ của nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.
LÊ THIẾU NHƠN ( chọn và giới thiệu)
CHÂN DUNG
Đầu trần chân đất
ta đi trong nắng rát
đầu ngẩng tay vươn
ta chạy trong mưa tuôn
Khát đến cuồng
một mái che
Khát đến cháy
một bóng mát
mà anh cứ ở tận đâu
chẳng bao giờ bên ta có thật
Cứ thế ôm trái tim mình
cùng mối tình mộng mị
trong gió thốc, sấm rền
ta vẫn đi... vẫn đi!
TÌM NGƯỜI TRONG MƠ
Hành trang anh mang theo
có giấc mơ đêm qua trong đó
khiến anh thêm hăm hở bước chân
Nơi khởi hành
có hương thơm hoa sữa
có mặt hồ man mác tiếng Sâm Cầm
Nơi anh dừngcó tình người ấm áp
có hoa lục bình tím ngát dòng sông
Cứ thế anh đi sớm chiều mải miết
nhất quyết tìm người
đã gặp trong mơ
Gương mặt ấy chan chứa hồn thơ
có búi tóc cao và đôi mắt sáng
dáng vẻ thanh tao quyến rũ không ngờ
Bỗng anh nghe dịu dàng trong gió
tiếng định mệnh thì thầm hỏi nhỏ:
ngươi cần ta tìm giúp nàng không?
LỜI NGƯỜI TRỐN CHẠY
Ôm tình yêu
và nỗi khát khao em
anh trốn chạy
tưởng chừng sẽ thoát
Em vẫn thế
chẳng bao giờ hiểm ác
cứ mãi dịu dàng đằm thắm ngọt ngào
Sao không chút bủa vây
sao chẳng hề níu bước
mà trái tim anh cứ mãi hướng về.
GỐI KHÔNG NƯỚC MẮT
Nắng tràn qua cửa sổ
nhảy nhót trên gối mềm
gối ta không nước mắt
cần chi nắng hong khô
Chỉ có những giấc mơ
vẫn còn đẫm trên đó
ta sợ bất chợt gió
ập vào cuốn bay đi.
BỖNG THÈM
Bỗng thèm cầm trên tay một chồi non
mà người ấy từng trao
Bỗng thèm làm duyên cùng bông cúc dại
mà người ấy đã cài trên tóc
Bỗng thèm quá những giọt sương
tươi, trong ánh ngọc
Và thèm uống ngon lành
một giọt...tình anh.