| Hotline: 0983.970.780

Ồ ạt móc ruột sông hồ!

Tan nát lòng sông

Thứ Tư 02/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Đóng vai trò rất lớn trong việc điều tiết, cung cấp nước cho cả chục tỉnh, vậy mà bấy lâu nay sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn vẫn bị cả trăm tàu cát xâu xé, "rút ruột" không thương tiếc.

Sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn là 2 con sông có vai trò rất lớn trong việc điều tiết, cung cấp nước cho cả chục tỉnh khu vực miền Đông, miền Tây. Vậy nhưng, bao lâu nay, 2 con sông này vẫn bị cả trăm chiếc tàu xúm vào xâu xé, “rút ruột” không thương tiếc. Gây sạt lở, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

XẺ THỊT SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG

Ngày thứ 3, tôi được anh V, người dân xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh), dẫn đi bằng xe máy. Anh V có 5 công đất ở ấp Lồ Cồ, xã Biên Giới, huyện Châu Thành nằm sát bờ đầu nguồn sông Vàm Cỏ Đông. Nhưng nay chỉ còn hơn 1 nửa diện tích. Số còn lại đã bị mấy chiếc vòi rồng của tàu hút cát “nuốt” mất.

“Trên đó có cả chục hộ bị mất đất. Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại từ lâu, nhưng chưa thấy kết quả gì. Còn tụi nó (tàu hút cát) thì bữa giờ không thấy hoạt động, chắc nó bỏ trốn luôn rồi”, anh V bức xúc. Theo anh V, khu vực xã Biên Giới có 5 – 7 tàu hút cát hoạt động thường xuyên. Trong đó có DN khai thác cát T.T của một người tên S hoạt động qui mô và lâu nhất.

Từ thị trấn Châu Thành, chúng tôi rẽ trái, đi về hướng xã Biên Giới theo tỉnh lộ 781. Vào địa phận xã Thái Bình chừng 3 cây số, tôi thấy có 2 bãi cát khá lớn, nằm ngay bờ sông. Và chỉ có một bãi treo biển. Đây có lẽ là đoạn sông nằm gần mặt đường nhất, chừng 200m. “Nếu cứ khai thác cát kiểu này, vài năm nữa, mấy nhà bên bờ sông trôi hết, mặt sông sẽ sóng sánh ngay lề đường”, anh V nói.

Trong vựa cát ngay lề đường, thấy một người đàn ông đang dùng vòi nước xịt chống bụi, tôi ghé vào hỏi mua cát xây dựng. Người đàn ông cho biết, giá 110 ngàn đồng/khối. Tôi ngỏ ý muốn gặp ông chủ, anh cho biết ông chủ vựa không có ở đây. “Sao giá cao vậy? Cát lòng hồ đẹp hơn nhiều mà giá cũng bằng ở đây?”, tôi hỏi. “Ổng thu mua dưới tàu đã 60 ngàn/khối rồi. Còn phải chi đủ thứ, lời mỗi khối có 20 ngàn chứ mấy”, anh đáp.

Rời bãi cát, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đến cầu Bến Sỏi, xã Thành Long, tôi thấy một chiếc sà lan chở đầy cát đang chui dưới gầm cầu. Cách đó không xa là một chiếc tàu hút cát đang hoạt động.

“Trên sông Vàm Cỏ Đông, chỉ tính ở khu vực Tây Ninh thôi, có cả trăm chiếc tàu hút cát chứ không dưới. Tụi nó hoạt động mạnh nhất ở khu vực Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng. Và đa số khai thác lậu, vì muốn có giấy phép khai thác cát là cả một vấn đề”, anh V nói chắc như đinh.

Hơn 6 giờ chiều, khi ánh nắng bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm, chúng tôi có mặt trên QL22B, đoạn qua xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Đoạn đường này chỉ cách sông Vàm Cỏ vài trăm mét. Anh V dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, ra sát bờ sông. Trước mặt tôi, cách chừng 300m, một chiếc tàu loại lớn đang hút cát và dẫn trực tiếp lên bờ chứ không cần bơm vào lòng tàu. “Từ đây xuống đến khu vực Phước Chỉ, Trảng Bàng, có vài chục cái đang hút như thế”, anh V nói.

05-15-34_anh-9
Ghe hút cát ban đêm tại khu vực xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

SÔNG SÀI GÒN CŨNG CHUNG SỐ PHẬN

Không chỉ có sông Vàm Cỏ Đông bị rút ruột mỗi ngày hàng trăm khối cát, trên sông Sài Gòn, mức độ tàn phá lòng sông, đất hai bờ cũng rất nghiêm trọng. Nạn cát lậu đã khiến cả 100 cây số bờ sông Sài Gòn từ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi đến huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sạt lở nghiêm trọng. Đê ngăn triều do người dân đắp và củng cố hàng năm cũng nát theo, ruộng vườn của các hộ dân ven sông bị “hà bá” nuốt chửng.

Trong vòng 4 năm qua, 15km bờ sông Sài Gòn trên địa bàn huyện Bến Cát (Bình Dương) đã có 12 vị trí bị sạt lở, mỗi vị trí bị sạt dài 70 - 550m, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 20m. Trước đây, chiều ngang trung bình sông Sài Gòn từ 95 - 150m, nay nhiều đoạn rộng hơn 250m do bị sạt lở.

Ông Trần Văn Năm, nông dân xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi bức xúc: “Năm ngoái, gia đình còn trồng cỏ nuôi bò trên 4 công ruộng, giờ ruộng đã thành sông. Bờ đắp lở, ruộng sạt, nước sông tràn vào vườn, làm cây trái cứ lụi dần”.

Một DN được UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép khai thác cát trên sông Sài Gòn là DN tư nhân M.H, do bà L làm chủ. Giấy phép này được cấp tháng 9/2002, kéo dài đến 14 năm và không qui định giới hạn chiều sâu khai thác, chỉ ghi chiều dài 10km (từ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng đến xã Thanh An, huyện
Dầu Tiếng).

 Nhưng điều đáng nói là, trước đó 4 năm (ngày 5/5/2002), Chính phủ đã có văn bản về việc đình chỉ hoạt động khai thác cát trên sông Sài Gòn!

Để cứu sông, cứu vườn tược, những năm qua, người dân đã gửi hàng trăm lá đơn kêu cứu đến xã, huyện nhưng kết quả vẫn bằng không. Trước sự lộng hành của cát tặc, không ít hộ dân như gia đình ông Tuấn ở xã An Nhơn Tây đã liều mình chống trả và bị nhóm côn đồ vào tận nhà rượt chém, gây thương tích. Đường cùng, bà con đành bán đất, bán vườn cho chính các đối tượng khai thác cát trái phép, đi nơi khác sinh sống. Cứ thế, sông Sài Gòn ngày càng bị sạt lở nặng hơn.

Không chỉ gây sạt lở, sông Sài Gòn bị tận thu cát khiến trữ lượng cát trên sông bị cạn kiệt, môi trường sinh thái bị phá vỡ, dòng chảy bị thay đổi… Gây hại vậy nhưng cơ quan chức năng rất ít kiểm tra, bắt, xử lý bọn hút cát lậu. Đã vậy trước lúc có đoàn kiểm tra xuất hiện, sông Sài Gòn trở nên yên bình đến kỳ lạ. Cả trăm ghe hút cát như được báo trước, lập tức ngưng hoạt động, dạt hết vào những con rạch.

Chúng tôi gặp một tay từng làm nghề hút cát trộm trên sông, nay đã chuyển nghề, anh ta kể: “Ở đâu cũng có những nhóm giang hồ chuyên bảo kê cho cát lậu. Chỉ cần tụi nó biết người nào cứng đầu, chống đối là nó tìm cách xử liền. Còn mấy người làm nghề này cũng có cái “ô” trên đầu, chứ không thì bán ghe đóng phạt sớm. Tui biết một “trùm” cát lậu tên L. B có cả trăm ghe hút cát lậu và chuyên thu mua cát của các nhóm hút cát chui. Lo được cả giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn thì biết bả mạnh cỡ nào”.

Theo một cán bộ Phòng TN-MT huyện Củ Chi (TPHCM), bình quân mỗi năm, huyện chi hơn 100 triệu đồng cho công tác xử lý đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn. Nhưng hiệu quả không cao, tình trạng hút cát trái phép chưa phát hiện còn nhiều. Công tác xử lý thời gian qua mới giải quyết được phần ngọn, chưa thể dẹp triệt để.

Nguyên nhân thì nhiều, như vấn đề kinh phí ít, lực lượng mỏng, trong khi những đối tượng khai thác cát rất hung hãn, trang bị cả vũ khí, mã tấu trên ghe, sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng tiếp cận. Phần khác do việc phối hợp xử lý giữa các địa phương giáp ranh chưa đồng bộ.

“Huyện đã làm hết cách nhưng chưa trấn áp được các trường hợp vi phạm. Thành phố cần có biện pháp mạnh hỗ trợ địa phương để việc xử lý được hiệu quả hơn. Sở Kế hoạch - Đầu tư TP cần xem lại việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp kinh doanh cát dọc sông, không nên cấp tràn lan, vì đây là đầu ra cho “cát tặc” hoạt động”, vị cán bộ này nói.

Xem thêm
Ông Hoàng Gia Long được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Hoàng Gia Long.

Làm đường hư hỏng công trình thủy lợi, hơn 5 ha đất sản xuất bỏ hoang

YÊN BÁI Cả cánh đồng ruộng bậc thang rộng khoảng 5 ha của người dân thôn Khe Mạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm bởi công trình thủy lợi bị hư hỏng do làm đường giao thông.

Đồng Xoài sẽ là đô thị 'hiện đại, sinh thái, thông minh'

Đó là kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bình Phước tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (26/12/1974 - 26/12/2024).