Một ngày cuối tuần đầu tháng 6, tôi cùng nhóm bạn có một chuyến du lịch thăm vườn trái cây tại xã Bình Lộc, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi mua vé combo thăm quan 3 khu vườn là: Chôm chôm, mít, ổi, với giá 119.000 đồng/người. Với giá vé đó, chúng tôi và mọi du khách đều được ăn trái cây thoả thích tại vườn…
Vườn chúng tôi tới đầu tiên là chôm chôm, và khi chiếc xe thùng kiểu công nông đầu ngang đưa chúng tôi tới cổng, ngay tức thì mọi người đều nhanh chóng ùa vào vườn, toả đi quanh khu vườn rộng mênh mông trồng toàn chôm chôm.
Lúc chúng tôi tới vào buổi sáng, khu vườn đã đông nghẹt du khách, dễ tới cả vài trăm người, trong đó có không ít các bạn trẻ. Mọi người không ai bảo ai, cứ tha hồ lựa những cây chôm chôm có nhiều quả chín, nếm thử thấy ngon ngọt để hái ăn. Không ít người khi thấy các cây chôm chôm mà mình ăn thấy ngọt, họ còn xin bịch nilon lớn để hái trái bỏ vào, đợi lát ra cân mua của chủ vườn để mang về làm quà cho bạn bè, người thân.
Như đã nói, trong giá vé tham quan vườn, mọi du khách đều được tự ý hái trái cây và ăn thoải mái theo nhu cầu. Thế nhưng, trong buổi tham quan vườn chôm chôm hôm đó, tôi thấy hơi buồn vì có một số nhóm bạn trẻ quá thiếu ý thức, khi họ không chỉ hái trái để ăn, mà họ còn hái trái để… ném nhau!
Chính mắt tôi đã trông thấy vài nhóm bạn trẻ khi họ vừa hái chôm chôm để ăn, rồi đùa cợt nhau bằng cách ném các trái chôm chôm rơi rớt lung tung trên thảm cỏ, nền đất. Tất nhiên là các trái chôm chôm bị quăng ném rơi rớt xuống đất kia sẽ không bao giờ được các bạn ấy nhặt lại để ăn, và dĩ nhiên nó sẽ bị coi là đồ bỏ đi, rồi sẽ thối rữa sau vài ngày, quả thật là phí phạm, trong khi rất nhiều những người khác ngoài xã hội dẫu thèm ăn chôm chôm nhưng không có tiền để mua, hoặc muốn mua ăn cũng phải đắn đo vì kinh tế thiếu trước hụt sau…
Ngoài hành động không đẹp kể trên, tôi còn thấy một số du khách thăm vườn hái trái theo kiểu… phá hoại, khi họ vít, giật các chùm trái trên cao khiến cho cành cây bị gãy, mặc dù nhà vườn đều có để thang sắt chắc chắn để du khách leo lên hái cho thuận tiện, an toàn. Khi các cây trong vườn bị gãy cành như vậy, chủ vườn sẽ là những người chịu thiệt hại đáng kể, trong khi việc làm du lịch liên kết thì mỗi đầu khách tới thăm, nhà vườn chỉ thu được có vài chục ngàn đồng mà thôi…
Tất nhiên, sự việc tôi nêu và phản ánh ở trên chỉ là thiểu số, không phải số đông, nhưng dù có là thiểu số đi nữa thì những người thuộc số ít ấy càng phải “nhìn” số đông để học hỏi những điều đúng, tốt đẹp, và đặc biệt là không hành động, làm những điều kệch cỡm, thiếu ý thức, bị xã hội cười chê…