Có đến 33 trong tổng số 37 cầu thủ được triệu tập lần này đã lên tuyển dưới thời ông Park. Nhiều cái tên tưởng như sẽ không được gọi, lại xuất hiện. Chẳng hạn như trường hợp của Anh Đức. Tiền đạo lão tướng đang khoác áo Long An ở giải hạng Nhất, từng chia tay đội tuyển hồi năm ngoái, nhưng giờ vẫn chiếm một suất trên hàng công.
Hoặc trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ Hà Nội mới hoàn thành giáo án hồi phục chấn thương. Khả năng ra sân ngay ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới khá thấp. Tuy nhiên, cầu thủ từng sang Heerenveen ăn tập một năm vẫn được ưu ái, dù nhiều người cho là anh sẽ đi lên rồi lại đi về.
Hai quyết định nhân sự trên có thể gây những phản ứng trái chiều, nhưng đã truyền tải một thông điệp rõ ràng của ông Park. Những cựu binh, đã khẳng định được tài năng ở đội tuyển Việt Nam, sẽ luôn được tin dùng. Không riêng gì Anh Đức, Văn Hậu, ngay cả Đặng Văn Lâm vẫn được để mắt, dù anh không thi đấu một năm qua.
Cách làm của ông Park khiến nhiều người nhớ tới đồng nghiệp Joachim Low tại đội tuyển Đức. Trong chiến dịch World Cup 2014, nhà cầm quân này cũng gây tranh cãi khi triệu tập Miroslav Klose, Lukas Podolski, dù họ không có phong độ cao. Kết quả ai cũng biết, Klose trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup trên đất Brazil, và cùng "Những cỗ xe tăng" vô địch thế giới.
Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng cách làm của ông Park và Joachim Low, tạo được niềm tin cho cầu thủ. Trong bóng đá, phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi, đặc biệt là ở những trận đấu cho đội tuyển quốc gia - nơi phẩm chất ngôi sao luôn đóng vai trò then chốt.
Một điểm nữa, khiến ông Park trung thành với cách làm có phần bảo thủ ở đội tuyển Việt Nam, đó là sự khác biệt của tính chất công việc với câu lạc bộ. Là HLV đội tuyển, ông chỉ có thể rèn một vài mảng miếng chiến thuật cụ thể, và để học trò ngẫu hứng phần còn lại. Ông không thể gò tất cả vào một chiến thuật chung nhất, để biến đội bóng trở thành một cỗ máy, hoạt động như được lập trình.
Anh Đức có thể không còn phong độ đỉnh cao, Văn Hậu, Văn Lâm có thể không thi đấu dài ngày, nhưng họ luôn biết chính xác phải đứng ở đâu, chạy chỗ ra sao trong từng pha bóng. Và nếu không thể hiện thực hóa những tư duy ấy trên sân, họ hoàn toàn có thể truyền lại cho những người mới, như Phan Văn Long (Đà Nẵng), Phạm Văn Phong (Sài Gòn) hay Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa).
"Vòng loại World Cup là giải đấu quan trọng nhất, có tính chất đặc biệt quan trọng với bóng đá Việt Nam", ông Park thừa nhận điều ấy trong ngày đầu hội quân cùng đội tuyển. Nhiệm vụ của ông cùng học trò, trước mắt sẽ là thắng hai trận đầu tiên, gặp Indonesia và Malaysia, để tạo bàn đạp cho trận quyết chiến với UAE.
Muốn làm được việc ấy, thầy trò ông Park cần một quyết tâm và niềm tin sắt đá vào bản thân.