Rời khỏi làng Siêu Phát đã lâu, Tí Tởn chuẩn bị sẵn tâm lý chín bỏ làm mười cho lần về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Sau lũy tre làng chắc cũng cảnh cũ tình xưa, những ngôi nhà nhỏ bé và những con người lầm lũi. Thế nhưng, làng Siêu Phát bây giờ thịnh vượng ngoài sức tưởng tượng của kẻ ly hương cầu thực nặng lòng quê cha đất tổ như Tí Tởn.
Xác định mình đã nhầm to, nhưng Tí Tởn không thể nào lý giải được vì sao làng Siêu Phát lại có thể vươn lên thần kỳ như vậy. Tí Tởn quyết tâm tìm hiểu, để viết một cuốn sách ngợi ca xứ sở địa linh nhân kiệt, mà mình vinh dự được cất tiếng khóc oe oe chào nhân gian mến thương.
Quán nước đầu đình đã biến thành nhà hàng đặc sản. Những cô phục vụ chân dài tới nách vừa bưng bê vừa hát bolero, đúng mốt thời thượng văn hóa cấp tiến trên ti vi. Các bô lão tóc lóng lánh ánh bạc và túi long lanh ánh kim, đang chụm đầu bàn chuyện thời sự quốc tế trong tương quan so sánh với làng Siêu Phát. Tí Tởn rón rén đến bên các bô lão, khom lưng lễ phép xin được lắng nghe vài lời vàng ngọc để khai trí và khai giác.
Bô lão trán hói cất giọng du dương: “Làng Siêu Phát trở thành khu phố đáng sống, nhờ kiến thiết trên nền tảng kinh tế tri thức. Việc học không chỉ giúp đổi đời mà còn giúp đổi vận. Tấm gương sáng chói nhất là trưởng làng Hợm Hĩnh, chiều chiều đi đánh tennis mà vẫn lấy được bằng tiến sĩ bên Mỹ. Cứ nhiệt tình ghi danh qua mạng, cứ tích cực đóng đủ chi phí, đúng ngày đúng tháng thì học vị tiến sĩ bay nửa vòng trái đất về đến nhà. Bây giờ trí tuệ gửi vào đường truyền internet và thông qua tài khoản ngân hàng, mới là chọn lựa tối ưu!”.
Tí Tởn giật thót, ngày xưa trưởng làng Hợm Hĩnh học chung lớp với mình, đâu có tư chất gì nổi bật. Sao xoay qua xoay lại trưởng làng Hợm Hĩnh đã thành tiến sĩ nhanh thế nhỉ? Trưởng làng Hợm Hĩnh danh vọng ngất ngưởng dường kia, làm sao nghi ngờ cái học vị rực rỡ được. Chắc chắn là Tí Tởn không có đôi mắt xanh để đoán anh hùng giữa trần ai…
Bô lão kính cận nối theo câu chuyện của bô lão trán hói: “Trưởng làng Hợm Hĩnh của chúng ta đích thực chân nhân bất lộ tướng, tranh thủ lấy bằng tiến sĩ lúc mọi người đều bất ngờ. Nhờ tinh thần tích tụ tài sản để vươn lên học vị cao của trưởng làng Hợm Hĩnh, mà con gái tui cũng thành tiến sĩ. Tui hỏi mấy vị xem có ảo diệu không? Con gái tui đâu có làm tiến sĩ bình thường, mà làm tiến sĩ nghệ thuật. Con gái tui nhờ một ông thầy sân khấu hướng dẫn làm luận án về điện ảnh. Giáo sư sân khấu mà đào tạo nên tiến sĩ điện ảnh, thì có phải món quà độc đáo của tạo hóa không!”.
Bô lão râu dài đang lim dim bên chén rượu ngâm 101 loại sâm hảo hạng, bừng tỉnh chen ngang: “Thằng cháu tui còn đặc biệt hơn. Nó theo vợ nó sang Tây buôn bán ở chợ người Việt. Vậy mà chỉ sau dăm năm, đã quay về tự xưng là tiến sĩ quy hoạch địa cầu. Tầm vóc của nó lớn quá, đâu có ai kiểm tra học vị làm gì. Nó quay về phụng sự cho sự phồn vinh làng Siêu Phát, chứ nó khoe bên kia đi làm cho tụi Tây thì lương mỗi tháng hơn 100 cây vàng”.
Bô lão mũi khoằm nãy giờ im lặng, đằng hắng góp giọng: “Làng Siêu Phát đáng sống vì sức bật tri thức. Con trai tui tốt nghiệp đại học, về làng thì thất nghiệp. Không có nghề, thì đi học tiếp. Hiện tại, con trai tui đã có bằng tiến sĩ và được sắp xếp cho một chân giữ xe! Làng Siêu Phát đáng sống, chỉ có ít tên đáng khinh là những đối tượng không có bằng tiến sĩ”.
Câu chuyện đang sôi nổi thì trưởng làng Hợm Hĩnh xuất hiện. Các bô lão đồng loạt đứng dậy để nhường chỗ cho trưởng làng Hợm Hĩnh. Thế nhưng, trưởng làng Hợm Hĩnh lịch sự từ chối và chọn cái ghế nhỏ bên cạnh Tí Tởn. Vừa đặt mông, trưởng làng Hợm Hĩnh vỗ vai Tí Tởn: “Thế nào ông bạn già, đã có bằng tiến sĩ chưa?”. Tí Tởn ấp úng: “À, ừ, ờ... mình vẫn đang nằm ở dạng cử nhân thôi”.
Trưởng làng Hợm Hĩnh quát lên: “Kém thế! Công dân của làng Siêu Phát mà chưa cầm học vị tiến sĩ à? Tưởng dứt áo tha phương thì làm được chuyện gì vĩ đại lắm. Thôi, cứ về đây, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng ra một loài tiến sĩ như nhau”. Tí Tởn ngượng ngùng: “Nói thật với bạn, mình tài trí tầm thường, có nằm mơ cũng không dám mơ thành tiến sĩ đâu”.
Trưởng làng Hợm Hĩnh bật cười sảng khoái, an ủi: “Ông bạn già cứ yên tâm. Làng ta bây giờ đã có chuyên gia đẳng cấp thế giới là Trạng Lười, có thể giúp đỡ bất kỳ ai trở thành tiến sĩ”. Tí Tởn hơi chột dạ: “Trạng Lười có phải là cái tên mà ngày xưa mình đặt cho cậu Ngơ Ngác cùng lớp không?”. Trưởng làng Hợm Hĩnh gật đầu: “Đúng rồi. Trạng Lười vừa nâng cấp hai ông phó của tớ lên hàng tiến sĩ đấy”.
Theo lời kể của trưởng làng Hợm Hĩnh thì Trạng Lười đã tư vấn hàng trăm luận án tiến sĩ. Tất nhiên, Trạng Lười rất lười, không động bút viết dùm luận án, nhưng gợi ý đề tài thì không chê vào đâu được. Khi thấy phó làng thường trực Nịnh Nọt bức xúc vì tệ nạn đái bậy đến mức suốt ngày dán khẩu hiệu “Cấm tiểu tiện bừa bãi”, Trạng Lười liền khuyên về làm luận án “Sự bất thường của hệ bài tiết trong đời sống công nghiệp hiện đại - Thực trạng và giải pháp”. Lập tức, phó làng thường trực Nịnh Nọt thành tiến sĩ.
Còn khi triều cường gây ngập úng khiến người dân phải dùng thùng xốp để tát nước, thấy phó làng không thường trực Xun Xoe xoắn quần chỉ đạo chống lụt, Trạng Lười bèn khuyên về làm luận án “Kỹ năng dịch chuyển hỗn hợp chất lỏng bằng vật thể rắn có kết cấu tổ ong - Cơ hội và thách thức”. Kết quả, phó làng không thường trực Xun Xoe cũng thành tiến sĩ luôn.
Tí Tởn choáng váng. Thì ra, làng Siêu Phát ấp ủ bao nhiêu thiên tài giấu mặt, chỉ cần xoa tay nhẹ nhàng là cầm luôn cái bằng tiến sĩ như món trang sức phổ thông. Nếu còn nấn ná, không khéo Tí Tởn phải ngất xỉu vì thành tựu tiến sĩ. Tí Tởn rón rén ra ngoài, bước đi khấp khểnh như một gã mộng du.