Kể chuyện món quê: Phở sắn Quế Sơn

Lê Hồng Khánh - Thứ Ba, 13/12/2022 , 06:10 (GMT+7)

Chuyện rằng, những lò chế biến sợi phở sắn bắt đầu xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng rồi chiến tranh đã khiến các chủ lò phải đóng cửa...

Cấy lúa, lúa trổ ra năn

Kẻ trộm gặt mất, con ăn bằng gì?

Con ăn lộc sắn, lộc si

Con ăn bằng gì cho đến tháng năm?

(Ca dao Nam Trung bộ)

Tô phở sắn.

Phở sắn Quế Sơn là món ngon độc đáo và rất Quảng.

Bài liên quan

Rất Quảng vì đó là “hợp phần” của ăn no và ăn ngon. Của béo, bùi, cay, nhẫn, lại dễ dàng thay đổi một vài thành phần nguyên liệu để phù hợp với điều kiện sẵn có hoặc khẩu vị của người ăn.

Rất Quảng vì ngon lưỡi, ngon mũi, ngon tai, lại ngon con mắt.

Quế Sơn là miền đất trung du, trừ những dãi đồng bằng hẹp phù sa sông Thu Bồn, phần lớn diện tích trồng trọt là đất bạc màu, thiếu nước. Từ lâu đời cây sắn (khoai mì) trở thành loại cây lương thực quan trọng góp phần nuôi sống con người và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Người Quế Sơn cần cù, chịu thương chịu khó, lại khéo tay, giàu sáng kiến. Chỉ riêng món phở sắn Quế Sơn cũng đã nói được nhiều điều.

Chuyện rằng, những lò chế biến sợi phở sắn bắt đầu xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng rồi chiến tranh đã khiến các chủ lò phải đóng cửa sau đó chưa đầy 10 năm. Hơn 20 năm trở lại đây nghề này được khởi động trở lại và đang có cơ phát triển khá. Lần lượt Quế Châu, thị trấn Đông Phú, Quế Thuận rồi Quế Minh, Quế Long, Quế Phong… các lò làm sợi phở lần lượt được dựng lên và làm ăn khấm khá. Tiếng tăm món phở mang tên vùng đất thảo thơm hương quế bắt đầu lan dần khắp tỉnh Quảng Nam, ngược ra Đà Nẵng, lan dần vào Quảng Ngãi. Và xa dần…

Muốn có sợi phở sắn, việc đầu tiên là phải chế biến sắn củ hoặc sắn lát thành bột sắn tinh. Đem sắn lát đã phơi khô xay bằng máy hoặc giã củ sắn tươi trong cối đá để có bột thô. Bột ấy ngâm trong ghè nước lã, rồi quấy lên để tinh bột rời gân và xơ. Qua đêm thì bột lắng xuống đáy. Nghiêng ghè để chắt bỏ nước và xơ củ nổi bên trên. Lại cho nước vào, cứ ngâm xả như vậy cho đến khi nước không còn đục, chất độc, xơ gân và vị đắng trong bột sắn thô sẽ bị loại, để chỉ còn lại bột tinh. Bột tinh sau khi phơi nắng có thể dùng nấu chè, làm bánh kẹo, bún cuộn, bánh tráng...

Để làm bánh phở sắn, trước tiên, cho bột tinh vào nồi, bắc lên bếp, khuấy đều tay, đun nhỏ lửa để bột chín đều và khỏi bị sít dưới đáy nồi. Quấy như vậy đến khi nghe tay hơi nặng là bột đã chín tới. Đưa bột chín ra thau, để nguội, rồi múc bột đổ lên khuôn. Người thợ dùng lực ép chày từ trên xuống để bột trong khuôn thoát ra các lỗ tròn nhỏ phía dưới đáy. Một người thợ khác dùng tấm vỉ tre đan mỏng, vừa khéo léo đón lấy sợi phở vừa đưa thật đều tay trải trên vỉ theo hình mắt cáo. Những tấm phở này sẽ được đem phơi khô cho tròn một nắng.

Trước khi ăn, người ta bẻ tấm phở sắn thành những miếng nhỏ bằng non nửa bàn tay, đem ngâm trong nước ấm chừng vài ba phút cho vừa mềm, vớt ra rổ, để ráo nước. Cứ mỗi tô cho vào vài bánh phở, chan nước nhưn (nước chan) rồi phủ lên trên chuối thái, rau húng, rắc ít lạc rang đã giã dập, thêm quả ớt, lát chanh, mấy muỗng hành thái mỏng là có một tô phở ngon lành.

Chế biến nước nhưn là khâu quan trọng cho một tô phở sắn đậm đà hương vị của miền đất đèo Le, hòn Tàu.

Thịt cá lóc thái lát mỏng, ướp gia vị để chừng mươi phút. Xương thì đem giã vắt lấy nước. Bắc chảo lên bếp, cho ít dầu lạc và khử bằng mấy tép tỏi đập dập. Đổ cá vào um cho săn lại, nước cốt xương cá đưa vào, châm nước cho vừa đủ dùng, gia chút bột nghệ, bột tiêu để thêm màu, thêm vị.

Màu trắng sẫm của bánh phở đan vào màu trắng nõn của những lát chuối sứ non. Rau húng duỗi tươi tắn xanh làm bật lên màu ớt chín đỏ lựng. Lạc rang ngả vàng, hành lơ mơ tím. Phủ lên tất cả là những đốm sao vàng nghệ của nước nhưn.

Sợi phở sắn đã qua nước chần vừa đủ chín có vị bùi bùi ăn kèm miếng thịt cá lóc béo ngầy ngậy. Lạc rang vừa giã thơm phưng phức lẫn lát chuối sứ cây vừa chát vừa nhân nhẫn. Rau húng se se điệu đà với the the hành tím rồi bất chợt phá cách với trái ớt xiêm làm thực khách cay đến ứa nước mắt, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, vị giác từ đây bắt đầu bị kích thích đến khó kiềm. Người sành điệu khi ăn phở sắn cứ chốc chốc đưa tay bẻ một mẫu bánh tráng mè nướng dòn. Âm thanh rôm rốp của bánh tráng khi bẻ bằng tay và khi nhai khe khẻ trong khoang miệng sẽ khiến bữa ăn càng trở nên thống khoái.

Kể là như vậy, nhưng chẳng cần câu nệ, nước nhưn, rau sống. Chuối cây xắt lát có thể thay bằng búp chuối non, rau dớn rừng hay rau muống chẻ sợi. Cá lóc có thể thay bằng cá ngừ, cá hồng hay nhộng tằm, cua ốc. Húng duỗi thay bằng rau quế… Có nơi lại thêm thịt nạc băm và tôm vào nước nhưn.

Về Quế Sơn, đi thuyền trên sông Thu Bồn vào lúc ánh tà, ngắm núi Chúa, núi Cà Tang trong chiều nhạt bóng, chợt nhớ câu ca dao thắm tình, nặng nghĩa: Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng/ Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bạn ơi…

Quay mũi con thuyền nhỏ để về nhà bạn. Đợi ở đó từ lúc nào, những khuôn mặt hiền hậu chân tình, nụ cười hiếu khách.

Nổi bếp lên cho nồi nước nhưn nóng sốt và bắt đầu thưởng thức tô phở sắn đậm đà, râm ran những câu chuyện ngỡ như không bao giờ dứt về suối Ông, suối Bà, về quả lòn bon và những ngôi nhà cổ…

Nhắc đến món ăn Quảng Nam là nhớ ngay mì Quảng. Đã được xếp vào hàng món ngon số má trong gia đình ẩm thực Việt nên một tô mì Quảng ngon giờ có thể tìm thấy ở Quảng Ngãi, Bình Định, Sài Gòn, Phú Quốc...  Phở sắn Quế Sơn cũng là món ăn rất Quảng, nhưng chỉ có thể tìm thấy ở Quế Sơn.

Đã vậy sao bạn không về với Quế Sơn để thưởng thức một món ăn vừa lạ, vừa độc đáo; hơn thế nữa, được đến với một miền quê thơ mộng, thanh bình…

Lê Hồng Khánh
Tin khác
Bên trong Thái y viện triều Nguyễn
Bên trong Thái y viện triều Nguyễn

Những ai từng học nghề thuốc và hành nghề thầy lang giỏi, bất kể nguồn gốc xã hội đều có thể sát hạch vào Thái y viện. Cứ 2 năm triều Nguyễn lại định kỳ kiểm tra chất lượng và năng lực của các y quan.

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má
Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 ra mắt cuốn sách mới có tên gọi 'Bạc đầu nhớ má' ghi lại kỷ niệm về những vùng đất đi qua, những con người tương phùng.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa ra mắt cuốn sách ‘Tiếng gọi chân trời’ viết về những cuộc đi về nhân gian, qua góc nhìn đa cảm của một phụ nữ.

Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’
Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’

Phi công Hồ Duy Hùng từng gây chấn động dư luận quốc tế với vụ cướp trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng hòa, vừa xuất bản tự truyện ‘Gãy cánh điệp viên’.

Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?
Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?

Trí tuệ nhân tạo đang làm cả thế giới phải tư duy lại tương lai, và không phải ngẫu nhiên khi có người đã hình dung mô hình trường lớp với những giáo sư robot.

Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp
Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp

Biểu tượng thờ cúng của người Việt rất đa dạng và ẩn chứa nhiều ý nghĩa tâm linh, được học giả Pháp Gustave Dumoutier biên soạn thành cuốn sách công phu.

Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh
Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh

Thành hoàng làng Đông La ở Thanh Miện, Hải Dương trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử trong diễn ca ‘Ngọc phả thành hoàng’ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu.

Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa
Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa

Lê Ký Thương, họa sĩ kiêm thi sĩ nổi tiếng, sau một thời gian đau ốm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9h50’ ngày 14/2 tại TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi.

Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu
Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu

Phan Thị Vàng Anh sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, đã tái ngộ công chúng bằng tập truyện ngắn có cái tên lắt léo ‘Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)’.

Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường
Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường

Nhà thơ Phạm Trung Tín đánh dấu hành trình bước vào tuổi thất thập cổ lai hy bằng cuốn sách 'Con chữ tấm lòng' ghi lại những kỷ niệm đường văn và bạn văn.

Ký ức biệt động Sài Gòn trong câu chuyện kết nối thế hệ
Ký ức biệt động Sài Gòn trong câu chuyện kết nối thế hệ

Ký ức biệt động Sài Gòn từng được đưa lên màn ảnh, bây giờ lại tái hiện trong truyện dài ‘Nụ hôn dưới vòm cây’ của tác giả Nguyễn Khắc Cường.

Châu Thành không chỉ một địa danh phổ biến miền Tây Nam bộ
Châu Thành không chỉ một địa danh phổ biến miền Tây Nam bộ

Châu Thành được đặt tên cho vùng đất nằm cạnh tỉnh lỵ, áp dụng hầu hết miền Tây Nam bộ, như một thói quen ngày xưa, như một kỷ niệm hôm nay.