Người H’rê trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Thổ cẩm plây Teng

Lê Hồng Khánh - Thứ Năm, 02/03/2023 , 06:15 (GMT+7)

Trong nghề dệt thổ cẩm của người H’rê, việc nhuộm màu được làm đồng thời với giai đoạn nấu sợi bông trong nước cơm.

Phụ nữ H’rê ở làng Teng (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang dệt thổ cẩm.

Làng Teng (plây Teng) nay thuộc xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Làng Teng mang nhiều nét điển hình của một plây người dân tộc H’rê, từ vị trí lập làng nằm dưới chân những ngọn đồi thấp gần con nước sông Liêng đến cách bố trí những ngôi nhà sàn theo hình cánh cung, hoặc hình xương cá, vừa nối kết với nhau bằng những sơn đạo, vừa có sự phân lập từng ngôi nhà - gia đình bằng những rào tre xinh xắn, đều tăm tắp, vây quanh mảnh vườn riêng trồng nhiều cây ăn quả.

Bài liên quan

Làng Teng nổi tiếng với những cô gái H’rê xinh đẹp, kín đáo, mắt đen lay láy. Làng Teng cũng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm lâu đời được biết đến khắp vùng đồng bào dân tộc ít người miền tây xứ Quảng.

Nguyên liệu dệt thổ cẩm làng Teng là cây bông, được trồng thành từng rẫy, xuống giống vào khoảng tháng 3, tháng 4 và thu hoạch vào tháng 8, tháng 9 hàng năm. Từ việc thu hoạch quả bông đến khi chế biến thành sợi dệt phải trải qua nhiều công đoạn: Ban đầu là việc tách hột ra khỏi quả để lọc lấy bông trắng bằng một dụng cụ có tên là plặ; tiếp đến là nhồi, đập cho bông mịn rồi đem phơi; phơi xong lại dùng một dụng cụ bằng gỗ (gọi là trui) để cuốn sợi bông vào một khung nứa. Những cuốn sợi bông này được đem ngâm, nấu với nước cơm và nguyên liệu nhuộm màu, sau đó phơi khô để thành sợi dệt.

Nếu như trong nghề dệt truyền thống của người Kinh ở vùng đồng bằng, công đoạn nhuộm màu phổ biến tiến hành sau khi vải đã dệt thành mảnh, thì trong nghề dệt thổ cẩm của người H’rê, việc nhuộm màu được làm đồng thời với giai đoạn nấu sợi bông trong nước cơm. Làm như thế để có được những cuộn sợi có màu sắc khác nhau trước khi đưa vào dệt.

Mảnh thổ cẩm H’rê vừa dệt xong.

Trên một mảnh thổ cẩm, chủ yếu xuất hiện 3 màu đen, đỏ, trắng. Đây cũng là ba màu gắn liền với tín ngưỡng, thẩm mỹ của hầu hết các dân tộc ít người miền tây Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Màu trắng là màu nguyên gốc của sợi bông. Thuốc nhuộm (màu đỏ và màu đen) lấy từ nguyên liệu gốc, là vỏ các loài cây bản địa như chôm chôm rừng (anhãnh plicanhoạc), cây trâm (anhãnh loang klâm), cây sim (anhãnh loang sim)... Đem các loại vỏ cây này sàng sấy kỹ lưỡng rồi giã mịn, đun sôi với nước suối là có được dung dịch màu. Dung dịch này khi lọc bỏ bã sẽ còn lại nước màu. Liều lượng gia giảm của các loại vỏ cây và phụ gia cho ra tương ứng thuốc nhuộm màu đen hoặc màu đỏ.

Bài liên quan

Như đã nói ở trên, khi nấu sợi bông với nước cơm, người ta cho luôn cả nước màu vào để nhuộm sợi. Các sợi chỉ màu được cuốn thành từng cuộn. Số lượng nhiều ít các cuộn sợi màu đen, đỏ hoặc nguyên trắng dùng để dệt một mảnh thổ cẩm được tính toán ngay từ giai đoạn nhuộm một cách thuần thục để tránh sự thừa thiếu không cần thiết, gây hao phí nguyên liệu.

Trước khi dệt, người phụ nữ chia các cuốn sợi màu thành từng nhóm tùy theo khổ của mảnh thổ cẩm muốn dệt và sự lựa chọn mô típ hoa văn ưa thích.

Dụng cụ dệt của đồng bào làng Teng không khác mấy so với đồng bào các làng H’rê khác cũng như đồng bào các dân tộc miền Thượng (Xê Đăng, Giẻ Triêng, Mnông...) gồm nhiều thanh gỗ, ống nứa hoặc lồ ô có tác dụng giăng sợi và phục vụ thao tác đan sợi ngang vào thảm sợi dọc khi dệt, người thợ ngồi bệt trên sàn nhà. Thảm chỉ dọc phía trước mặt được kéo căng ra bằng hai thanh nứa ngang. Một thanh dùng dây buộc vào thắt lưng người thợ; thanh kia buộc vào sàn nhà. Khi mảnh thổ cẩm được dệt xong, các dụng cụ dệt được tháo ra thành những bộ phận rời, vì thế người ta gọi đây là phương pháp dệt vải không có khung dệt, khác với cch dệt vải truyền thống sử dụng khung dệt của người kinh.

Nhà sàn của người H’rê ở Ba Tơ.

Sản phẩm dệt thổ cẩm làng Teng là các loại váy, khố, khăn, đai, vải địu con với nhiều mô típ hoa văn (chữ chi, hình vuông, hình thoi, tam giác...) kết hợp thành những biểu tượng các loài cây cỏ, chim muông, thể hiện những ý niệm về tín ngưỡng, sinh hoạt, đời sống...

Bài liên quan

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của gia đình, trao đổi với bà con trong làng và các làng lân cận, sản phẩm dệt thổ cẩm làng Teng đã dần dần mở rộng, trao đổi (chủ yếu theo phương thức hàng đổi hàng) với những vùng xa hơn, vượt ra khỏi địa bàn cư trú đồng bào dân tộc H'rê đến với nhiều vùng miền tây Quảng Ngãi, Kon Tum.

Ngày nay, ngoài sợi bông truyền thống, bà con còn sử dụng cả những sợi chỉ màu có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, những màu nền và những môtíp hoa văn truyền thống cũng như cách dệt vẫn được bảo lưu, gìn giữ.

Nghề dệt thổ cẩm làng Teng đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Đây là sự tôn vinh nghề dệt truyền thống của đồng bào H’rê, đồng thời mở hướng trong việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm để phát triển du lịch, cải thiện cuộc sống cho đồng bào.

Những con đường làng quanh co uốn lượn theo triền đồi, những vườn cây xanh trĩu quả vây lấy mái nhà sàn, những cô gái H’rê với đôi bàn tay thoăn thoắt vừa chăm chỉ dệt thổ cẩm, vừa khe khẽ hát theo điệu calêu, là hình ảnh của một làng Teng miền sơn cước hôm nay.

Lê Hồng Khánh
Tin khác
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh không chỉ được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, mà còn liên tục tái bản với số lượng lớn để phục vụ độc giả.

Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư
Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư

Trong 'Quốc văn trích diễm', giáo sư Dương Quảng Hàm trích bài thơ 'Bán than' và cho là của Trần Khánh Dư. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tác giả là người khác.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, được hậu sinh kỷ niệm 10 năm ông đi xa, bằng một hội thảo tổ chức tại TP.HCM sáng 6/12.

Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm
Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Trên bia đá đền thờ tổ nghề chạm bạc Đồng Xâm có tuổi đời gần 600 năm ghi dấu ấn tinh hoa làng nghề và những điều răn dạy con cháu giữ nghiêm phép nghề.

'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc
'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc

Nội dung của 'Hưng Hóa kí lược' có 12 đề mục, bao gồm đầy đủ nội dung truyền thống của một cuốn địa chí.

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn với chùm thơ về vẻ đẹp đô thị năng động và bao dung, đã được trao giải nhất cuộc thi thơ ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’ năm 2024.

Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh

Nhà thơ xứ Nghệ Trần Quang Khánh chắt chiu cảm xúc những ngày quân ngũ và những năm dạy học để gửi gắm vào vần điệu chân thành và sâu lắng.

Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái
Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái

Vẻ đẹp núi rừng ở miền tây xứ Nghệ được tác giả Hữu Vi phác họa sinh động và quyến rũ qua tập truyện ngắn ‘Cái chết của bầy ong’.

Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm
Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm

Nhà văn Sơn Nam đã được nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, và chuyên luận ‘Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam’ chứng minh rằng ông có thêm một khách tri âm nữa.

Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia
Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia

Học giả Nguyễn Đình Tư ở tuổi 104 được trao giải A của Giải thưởng sách quốc gia 2024 với công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị phương Nam.

Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi
Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.

Ký ức không phai một thời học sinh miền Nam trên đất Bắc
Ký ức không phai một thời học sinh miền Nam trên đất Bắc

‘Ký ức không phai’ là cuốn sách ghi lại kỷ niệm gắn bó với Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève.