| Hotline: 0983.970.780

Xây nhà trên đất tranh chấp, UBND huyện làm ngơ

Thứ Tư 23/01/2013 , 09:59 (GMT+7)

Chục năm qua ông Lưu Tiến Đạt vẫn đeo đẳng vụ kiện đòi lại mảnh đất hương hỏa tại xóm trại Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm do bố mẹ của ông cho người họ hàng mượn để ở.

Báo NNVN nhận được đơn của ông Lưu Tiến Đạt, trú tại 117, đường Tôn Đức Thắng, TP Hà Nội phản ánh việc lãnh đạo huyện Từ Liêm cố tình làm ngơ cho ông Lưu Quý Thực xây nhà trên mảnh đất đang tranh chấp giữa hai gia đình…

Tranh chấp kéo dài

Chục năm qua ông Lưu Tiến Đạt vẫn đeo đẳng vụ kiện đòi lại mảnh đất hương hỏa tại xóm trại Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm do bố mẹ của ông cho người họ hàng mượn để ở. Sự việc diễn biến phức tạp bởi căn nhà đã được cho mượn từ năm 1964, đến nay những người làm chứng kí tên vào văn tự cho mượn, những người liên quan trực tiếp đều đã chết. Nhưng trong tay ông Đạt vẫn còn giấy tờ mua bán, chuyển nhượng đất của cha mẹ ông kí kết với vợ chồng ông bà Trần Ngọc Lâm và Nguyễn Thị Huệ là người thừa kế hợp pháp quyền sử dụng đất của cụ Trần Hữu Nhượng – chủ đất.

Ngày 18/4/1997, cháu nội của chủ đất Trần Hữu Nhượng là ông Trần Ngọc Cầm, sinh năm 1943, công tác tại CATP Hà Nội đã một lần nữa xác nhận việc bố mẹ của ông cần tiền nên đã bán mảnh đất nói trên cho bố mẹ ông Đạt vào năm 1958. Việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông Đạt và ông Thực đã được đưa ra UBND xã Tây Mỗ nhiều lần vào những năm 2000 tuy nhiên trong suốt thời gian qua chính quyền địa phương vẫn không thể đưa ra phương án giải quyết dứt điểm. Bởi phía ông Thực thì khẳng định mảnh đất là do mẹ của ông mua lại của chú thím (cha mẹ ông Đạt), bản thân ông đã sinh sống và ở trên mảnh đất này lâu dài và nộp thuế sử dụng đất đầy đủ.


Căn nhà cấp 4 của ông Lưu Quý Thực nay đã được xây lên thành nhà 3 tầng

Năm 2003, xã Tây Mỗ làm việc với hai gia đình để hòa giải nhưng do cả hai bên đều có ý kiến trái ngược nhau nên xã đã yêu cầu tiếp tục bổ sung tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và trong thời gian chờ xem xét hai bên phải giữ nguyên hiện trạng đất. Năm 2005, ông Bùi Hữu Hớn, Chủ tịch UBND xã Tây Mỗ cho rằng vụ việc ngoài thẩm quyền giải quyết của xã nên sẽ chuyển lên xin ý kiến cấp huyện. Sau nhiều lần khiếu nại ở cấp huyện, ông Đạt được hướng dẫn làm đơn đưa vụ việc xử lý tại Tòa án huyện Từ Liêm theo luật dân sự.

Làm ngơ

Ngày 28/2/2012, khi phát hiện ông Thực đang xây dựng nhà kiên cố trên phần đất đang tranh chấp giữa hai gia đình, ông Đạt đã làm đơn gửi chính quyền các cấp huyện, xã đề nghị có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Khi ông Đạt có đơn thư thì đoàn Thanh tra xây dựng huyện Từ Liêm có vào lập biên bản xử phạt hành chính, đình chỉ xây dựng nhưng sau đó căn nhà vẫn tiếp tục hoàn thiện và đến nay đã thành hình căn nhà 3 tầng bề thế trên thửa đất đang tranh chấp.

Cũng theo ông Đạt, từ nhiều năm qua, trong cách giải quyết vụ việc, các cấp chính quyền địa phương vẫn có ý “thiên vị” giấu đi những tư liệu gốc, bất lợi cho nhà ông Thực nên tranh chấp mới kéo dài, không thể giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, năm 2002 ông Đạt làm đơn xin trích lục lại bản đồ địa chính năm 1960 để xác định nguồn gốc đất của cụ Trần Hữu Nhượng, làm cơ sở pháp lý cho khiếu nại của ông nhưng phía UBND xã Tây Mỗ lại trả lời bằng văn bản rằng hiện địa chính xã không xác định đo vẽ theo bản đồ năm 1960 và thuyết phục gia đình sử dụng bản đồ đo mới năm 1994. Nhưng trong bản đồ năm 1994, thửa đất trước đây của cụ Nhượng đã được tách ra làm 4 thửa không đủ cơ sở để xử lý tận gốc vấn đề. Phải tới khi ông Đạt xin giấy của Tòa án yêu cầu trích lục hồ sơ đất thì ông mới được cung cấp bản đồ địa chính năm 1960.

Trong bài viết này, chúng tôi không đề cập đến việc mảnh đất thuộc quyền sử dụng của ông Đạt hay ông Thực. Tuy nhiên, việc xử lý hành vi xây dựng trái pháp luật của UBND huyện Từ Liêm, UBND xã Tây Mỗ ở đây là thiếu kiên quyết, có ý né tránh nên đã làm cho vụ việc đã rối lại càng rối hơn. Hệ quả sau này khi tòa án đứng ra thụ lý cũng sẽ gặp khó khăn trong phân chia quyền lợi giữa các bên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm