HA.GL (áo sẫm) bao giờ mới trở lại thời đỉnh cao?
Đầu tư mỗi năm cho CLB hàng chục tỷ đồng. Thuê HLV ngoại, không tiếc tiền đưa về phố Núi hàng loạt ngôi sao cả nội lẫn ngoại nhưng liên tiếp nhiều năm qua, ông Đức vẫn chưa một lần được nhìn HA.GL đăng quang ở V.League.
Thương vụ đình đám nhất của HA.GL trong nỗ lực tìm lại vinh quang cách đây hơn chục năm là việc mua tiền đạo người Việt gốc Mỹ Lee Nguyễn. Ngày ký kết hợp đồng với chân sút này, HA.GL đã long trọng tổ chức họp báo và “bầu” Đức, trong phút hứng chí đã tuyên bố “HA.GL 99% vô địch”.
Quả thật, nếu so với mặt bằng trình độ của cầu thủ VN, Lee Nguyễn tỏ ra trội hơn ở kỹ thuật xử lý bóng, tốc độ cùng tư duy chiến thuật khi từng được chơi ở các giải đấu cao hơn hẳn. Tuy nhiên, ông Đức có lẽ đã không lường trước những khó khăn riêng của bóng đá VN.
Không ai không dám nói Lee Nguyễn đá kém, nhưng lối sống Mỹ, cách chơi bóng “kiểu Mỹ” anh không thích ứng được với môi trường chuyên nghiệp kiểu VN. Rất nhanh chóng, Lee Nguyễn lên báo “tố” các đồng nghiệp chơi tiểu xảo, đá xấu. Và một vấn đề khác, cũng rất nhanh chóng sau khi đã trở nên một tên tuổi có tiếng tăm, Lee rơi vào vòng xoáy quan hệ cầu thủ- ngôi sao showbiz.
Tiền đạo người Mỹ cặp kè với hết ngôi sao này sang ngôi sao khác, vướng đủ thứ tin đồn vốn không còn lạ lẫm trong giới diễn viên, người mẫu. Lee Nguyễn đánh mất phong độ, bị cô lập với các đồng đội, va chạm với HLV trưởng của HA.GL (năm 2008 là Kiatisuk) và kết thúc bằng việc rời HA.GL về B.Bình Dương.
Cùng với sự ra đi của Lee Nguyễn, HA.GL cũng gần như kết thúc hy vọng đối với mục tiêu trở lại là thế lực thống trị ở V.League cách đây hơn chục năm. “Bầu” Đức từng không ít lần tỏ ra tiếc nuối, khi trong tình cảnh chẳng đặng đừng phải “trảm” anh. Đội bóng phố Núi sau đó vẫn chi không tiếc tiền để tăng cường lực lượng, nhưng những trường hợp về Gia Lai đã không còn gương mặt nào thực sự nổi bật. Ngoài một số cầu thủ đã qua thời đỉnh cao phong độ, HA.GL chưa có thêm bản hợp đồng nào thực sự “khủng”.
Cùng với sự đi xuống của CLB, người ta ngày càng ít thấy “bầu” Đức đến sân xem bóng đá như trước kia. Cho dù khẳng định không bao giờ bỏ bóng đá, nhưng việc liên tiếp nhiều năm CLB rơi vào cảnh khó khăn đã ít nhiều khiến ông Đức nản. Mùa giải 2009, ông Đức tự đếm vỏn vẹn được 3 lần đến sân. V.League 2012 đổi tên thành Super League, nhưng “vận” của HA.GL có vẻ như vẫn không khác xưa. Dù “bầu” Đức có chăm chỉ đến sân hơn, nhưng đội bóng thi đấu vẫn kém như thường thấy.
Trải 6 lượt trận, HA.GL mới giành được 2 trận thắng, 1 hòa, xếp thứ 8. Mới nhất, đội bóng của ông Đức vừa “phơi áo” 0-2 trên sân Vinh trước SLNA. Mùa trước, HA.GL còn phải chờ đến những vòng đấu cuối mới chắc suất trụ hạng. Thành tích trên dĩ nhiên không thỏa mãn được những người chơi bóng với máu đam mê như ông Đức.
Ở Gia Lai, niềm vui của ông Đức bây giờ là thi thoảng đến học viện bóng đá, xem các cầu thủ “nhí” chia đôi đá đấu. Tất cả tâm huyết của ông Đức lúc này dành trọn cho các đội bóng trẻ.
Ở đây có một thực tế rõ ràng, là ông Đức buồn 1, V.League đâm ra buồn 2. Lâu lâu không thấy cảnh ông chủ HA.GL nóng mắt nhảy xuống “sạc” từ cầu thủ đến HLV, hay hứng chí tuyên bố thưởng cả tỷ đồng cho một trận thắng của CLB như hồi cách đây vài ba năm. Và cái buồn nhất, là Super League đã không còn những tuyên bố “ngông” đúng chất “bầu” Đức như trước.