| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 22/10/2014 , 09:46 (GMT+7)

09:46 - 22/10/2014

Lại chuyện nợ xấu

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, thì nếu dùng tiền thuế của dân để trả nợ xấu cho các DNNN, là Chính phủ đã biến nợ của các DNNN thành nợ công, và điều đó là không đúng, không thể chấp nhận. 

Việc dùng một phần ngân sách để xử lý nợ xấu, cụ thể là lấy tiền thuế của dân cấp cho các ngân hàng thương mại một khoản “tiền tươi, thóc thật” để các ngân hàng đó xóa những khoản nợ xấu cho doanh nghiệp nhà nước(DNNN), không còn là ý kiến của một số chuyên gia nữa, mà đã được đặt lên bàn nghị sự kỳ họp Quốc hội lần này để xin ý kiến. Đấy là một điều khá bất ngờ. Bởi mới cách đây không lâu, cơ quan có thẩm quyền vẫn luôn luôn khẳng định rằng không dùng ngân sách để giải quyết nợ xấu.

Nợ xấu từ đâu sinh ra, hẳn ai cũng biết, chẳng cần nhắc lại làm gì. Và đó hoàn toàn là nợ riêng, là chuyện riêng giữa các doanh nghiệp với các ngân hàng. Thói đời, có vay thì có trả. Không trả được thì làm thủ tục phá sản, trao tài sản thế chấp cho ngân hàng để ngân hàng phát mại, thu hồi lại tiền gốc, tiền lãi. Đó là những chuyện rất bình thường trong một xã hội có nền kinh tế khỏe mạnh.

Tổng thu ngân sách của nước ta vốn đã thu ít, chi nhiều, không năm nào không thiếu trước hụt sau do bội chi. Đã thế, việc chi tiêu lại chưa hợp lý, chi thường xuyên tới 72%. Phần còn lại dùng để chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ nước ngoài… không đáng bao nhiêu.

Nợ nước ngoài đã sắp đến ngưỡng báo động, trong bối cảnh phải vất vả xoay xở để trả nợ cũ. Đến tiền tăng lương cho bộ máy cũng chưa có. Nay lại phải trích ra để trả một khoản nợ xấu khổng lồ cho mấy DNNN vốn chỉ quen “vung tay áo xô đốt nhà táng giấy”, thì sẽ ra sao?

Số nợ xấu của các DNNN bằng bao nhiêu phần trăm ngân sách? 10, 15 hay 20 phần trăm? Không ai biết chính xác. Bởi con số nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng, mà chủ yếu là nợ xấu của DNNN, được đưa ra mỗi lúc một khác. Chỉ biết rằng nợ xấu đã trở thành một “cục máu đông”, làm tắc nghẽn các “mạch máu” của nền kinh tế, cản trở sự phát triển của đất nước.

Đã có không ít ý kiến bênh vực cho việc dùng tiền thuế của dân trả nợ xấu thay cho DNNN này, tiêu biểu như ý kiến của một vị tiến sỹ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rằng: “Phải nói rõ với dân, là tiền thuế của dân cơ bản không bị đụng đến, mà chỉ lấy phần thuế thu của DNNN (hơn 30% nguồn thu), tạm ứng để cứu mấy doanh nghiệp…”.

Kỳ lạ thật. Khi mới thành lập, các DNNN đều được nhà nước lấy tiền thuế của dân cấp vốn cho để sản xuất, kinh doanh, nên mới có tiền mà nộp ngân sách. Thế thì tiền thu được từ các DNNN này cũng chính là tiền của dân. Chứ sao lại nói rằng lấy tiền này trả nợ xấu thì “tiền thuế của dân cơ bản không bị đụng đến”?

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, thì nếu dùng tiền thuế của dân để trả nợ xấu cho các DNNN, là Chính phủ đã biến nợ của các DNNN thành nợ công, và điều đó là không đúng, không thể chấp nhận.

Một câu hỏi nữa cũng cần đặt ra, là tại sao chỉ trả nợ xấu cho các DNNN? Còn các doanh nghiệp khác thì sao? Họ bỏ tiền túi ra để sản xuất, kinh doanh, lấy tiền nộp ngân sách, chứ hoàn toàn không được nhà nước cấp vốn. Tại sao lại có sự bất công như vậy?

Việc làm này khác nào thừa nhận rằng nợ xấu đã không còn cách giải quyết nào khác. Thôi thì… toàn dân chịu vậy!

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm