| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 03/04/2017 , 06:35 (GMT+7)

06:35 - 03/04/2017

Lại nóng chuyện tài sản 'khủng' của quan

Mới đây, dư luận lại tiếp tục xôn xao về khối tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gồm ngôi biệt thự có diện tích xây dựng 300m2, 4 mảnh đất...

Khi mà sự xôn xao của dư luận về việc bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng với hai con gái và em trai, mẹ đẻ, sở hữu một khối lượng “khủng” cổ phần của Cty CP Bóng đèn Điện Quang, quy ra giá trị tới ngót 700 tỷ đồng, chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, dư luận lại tiếp tục xôn xao về khối tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gồm ngôi biệt thự có diện tích xây dựng 300m2, 4 mảnh đất có diện tích từ 150 đến 1.021m2, tại những vị trí đẹp ở trung tâm TP Đà Nẵng và Quảng Nam, góp vốn 3ha đất trồng rừng và đứng tên chủ sử dụng 1,5ha đất nuôi tôm, góp vốn vào 4 cơ sở sản xuất 2,5 tỷ đồng, mua cổ phiếu của một công ty với giá trị 500 triệu đồng từ năm 2007.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đó quả là một khối tài sản “khủng”, mà ai cũng có thể hình dung ra, là giá trị của nó ít nhất cũng phải là con số có 11 chữ số, dù ông Huỳnh Đức Thơ luôn khẳng định rằng chúng chả có giá trị gì “như miếng đất ở Quảng Nam, bán đi không mua nổi một chiếc xe máy” (lời ông Thơ).

Nhưng, điều khiến dư luận càng xôn xao hơn, là khi người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng lên tiếng trước báo chí, rằng sẽ “điều tra xem ai là người đã để lọt thông tin về tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ ra ngoài” (nói thế, nghĩa là nếu khi biết đó là ai, thì người đó chắc chắn sẽ bị “xử lý”).

Ơ hay! Đối tượng bị kê khai tài sản là lãnh đạo các cấp. Và mục đích của kê khai là để cho dân biết, để dân giám sát. Khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dán nhan nhản khắp nơi. Lãnh đạo là do người dân bầu ra.

Người dân cần được biết một cách rất minh bạch rằng người đó là ai? Khi đảm nhiệm chức vụ, anh ta có những tài sản gì? Và khi hết đảm nhiệm chức vụ, thì tài sản của anh ta có tăng lên không? Việc tăng đó có bình thường, có hợp pháp không?

Đằng này, kê khai xong rồi bó tròn lại, đóng dấu “mật”, xong, ấn vào tủ sắt khóa lại. Bất cứ ai để lọt thông tin ấy ra ngoài, đều bị xử lý, thế thì kê khai làm gì? Để kê khai được tài sản của cả triệu đối tượng bị kê khai, phải đổ ra hàng tỷ đồng tiền thuế của dân, chưa kể công sức của hàng ngàn người làm công việc đó.

Khi trả lời báo chí, người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định rằng việc kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ là đúng quy định.

Lời phát ngôn đó không sai. Nhưng còn thiếu. Và cái thiếu đó, rất nhiều người dân đang rất nóng lòng muốn biết, đó là: Những tài sản đó của ông Huỳnh Đức Thơ được hình thành từ những nguồn nào? Bằng tiền lương của ông? Bằng tài kinh doanh của vợ con ông? Bằng tiền của thân nhân ở nước ngoài gửi về? Hay ông trúng xổ số?

Nếu muốn dư luận yên lòng, tốt nhất là UBND TP Đà Nẵng nên trả lời rõ ràng những câu hỏi đó. Người dân đủ thông minh để hiểu rằng việc làm nào của cơ quan công quyền là thật lòng, việc nào chỉ là hình thức.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm