Thứ ba, 12/12/2017 05:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗi lòng nhà cầm quân

06/07/2010, 10:36 (GMT+7)

Thua đậm trước đội tuyển Đức, danh thủ Maradona không còn lý do gì để ở tiếp tục vai trò dẫn dắt đội tuyển Argentina. Maradona đã sụt sùi nước mắt trên vai con gái của mình khi rời khỏi sân Greenpoint.

Tạm thời Maradona chưa với tay lên được giá trị huyền thoại mà Franz Backenbauer đã thiết lập: vô địch thế giới trong cả hai màu áo cầu thủ và huấn luyện viên! Còn với quê hương đã sinh trưởng và vun đắp, Maradona chưa thể ghi tên kế tiếp hai huấn luyện viên từng đưa đội tuyển Argentina đến đỉnh vinh quang là Menotti và Bilardo!

Cũng gánh chịu nhiều áp lực, bị bật bãi bởi cơn lốc màu da cam khiến danh thủ Dunga cay đắng giã biệt tư cách nhà cầm quân cho đội tuyển Braxin. Không phải cậu bé được thiên bẩm bóng đá rồi bỏ học năm 14 tuổi như Maradona, sau khi cởi áo cầu thủ thì Dunga được học hành tử tế để trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Dunga đã xây dựng đội tuyển Braxin có đầy đủ sức mạnh từng vị trí, chỉ đáng tiếc vẫn thiếu chút duyên với chiếc cúp vàng. Với mảnh đất mà bóng đá mang tính thể hiện quốc gia như Braxin thì không đăng quang World Cup đồng nghĩa với thất bại, Dunga phải ra đi. Người Braxin có thể chê trách Dunga, nhưng hàng chục câu lạc bộ bóng đá giàu có đang mở cửa chào đón Dunga.

Huấn luyện viên đáng thất vọng tại World Cup 2010 phải kể đến một Domenech với đội tuyển Pháp tan nát, và một Lippi với đội tuyển Ý rã rời. Sự đứt gánh của hai nhà cầm quân ấy không có gì đáng nuối tiếc. Bóng đá vốn khắc nghiệt, thành công hơn một chút như huấn luyện viên Jung Moo Huh cũng chia tay đội tuyển Hàn Quốc và huấn luyện viên Okada cũng chia tay đội tuyển Nhật Bản. Có lẽ nhà cầm quân duy nhất dù ê chề vẫn ở lại băng ghế chỉ đạo là Capello của đội tuyển Anh.

Chẳng phải xứ sở sương mù nể trọng gì Capello, mà đơn giản hợp đồng của ông vẫn còn hiệu lực. Mức lương Cappello khoảng 4,8 triệu bảng Anh mỗi năm, muốn tống cổ thẳng thừng thì phải trả cho ông thầy này số tiền 12 triệu bảng Anh. Có lẽ rồi đây nhưng người có trách nhiệm với đội tuyển Anh phải cân nhắc lại kế hoạch thuê huấn luyện viên ngoại, vì lịch sử bóng đá của họ từng có những nhà cầm quân lỗi lạc được phong tước hiệp sĩ như Sir Winterbottom, Sir Ramsey, Sir Bobby Robson.

Ấn tượng huấn luyện viên khó quên nhất ở World Cup 2010 có lẽ là hình ảnh Gerardo Martino òa khóc khi đội tuyển Paraguay do ông cầm quân lần đầu tiên lọt vào tứ kết!  

Lê Thiếu Nhơn

PREMIER LEAGUE - MÁY XAY SAO 

Không chỉ 23 tuyển thủ Anh, mà hầu hết các ngôi sao đang CLB tại giải Ngoại hạng Anh đã thi đấu không thành công ở World Cup 2010. 

Trước khi trái bóng Jabulani lăn trên các sân cỏ Nam Phi, người Anh tự hào khi mà Premier League góp nhiều cầu thủ nhất, với 108 người. Đến vòng tứ kết, Premier League chỉ còn đóng góp 17 người, kém xa so với Bundesliga (38 người), Tây Ban Nha (34 người), Serie A (24 người). Vào tới bán kết, con số càng rớt thê thảm khi giải Anh chỉ còn góp 8 người, trong khi đó Bundesliga là 28 người, La Liga là 24 người. 

Ngoài chuyện thống kê về con số, điều đáng hơn là rất ít ngôi sao ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh tỏa sáng tại Nam Phi. Sự khắc nghiệt của Premier League đã ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của các cầu thủ. Trung bình mỗi cầu thủ phải thi đấu 56 trận cho CLB của mình ở mùa giải qua. Việc phải thi đấu với mật độ quá dày chính là nguyên nhân chính vắt kiệt sức các cầu thủ.

Đây là lý do giải thích Wayne Rooney, chỉ mới hồi phục chấn thương sau một mùa giải “cày ải” với M.U, lại là nỗi thất vọng của xứ sở sương mù. Anh không thể trở thành đầu tầu để kéo Tam Sư "già cỗi" ì ạch leo dốc ở những miền cao nguyên của Nam Phi. Trong khi Fernando Torres dù rất cố gắng, vẫn chưa thể trở lại là chính mình như ở Liverpool sau chấn thương nghiệt ngã vào cuối mùa giải. Đồng đội với Torres ở đội tuyển Tây Ban Nha là Fabregas cũng rơi vào tình trạng tệ hại, không còn là mình như trong màu áo Arsenal. Không cạnh tranh được chỗ đứng trong đội bóng xứ bò tót, Cesc phải quen với việc bị HLV Del Bosque đưa lên ghế dự bị. Van Persie của Hà Lan chẳng khá gì hơn khi chỉ được ông thầy Bert van Marwijk sử dụng như giải pháp dự phòng. Thậm chí, vì không được tin dùng nên Van Persie đã nổi quạu, vặc nhau với ông thầy để thỏa cơn "ghen tức" với sự thăng hoa của Wesley Sneijder.

Bên cạnh nguyên nhân lịch thi đấu thì sự thái quá của giới truyền thông cũng góp phần làm ngộ nhận sức mạnh của đội tuyển Anh và những ngôi sao đang thi đấu ở xứ sương mù. Sự chăm sóc thái quá của cánh báo giới, các paparazzi, cũng như sự thổi phồng quá mức của các phương tiện truyền thông khiến giải Anh trở thành số 1 thế giới. Nhưng đó chỉ là thứ bong bóng xà phòng giả tạo mà thực tế đã chứng minh cho thấy người Anh và những cầu thủ họ thuê thi đấu không đáng sợ, chỉ là những chú sư tử tung hoành trong… vườn bách thú, quanh những khu trại được rào giậu cẩn thận để không làm nguy hại người xem.

Việt Hà 

CHÂU ÂU NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC 

Đúng là châu Âu không có một mùa World Cup như ý khi lép vế hơn so với Nam Mỹ suốt từ khi khởi tranh cho đến tứ kết. Nhưng vào đến bán kết, lục địa già có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ba đại diện của châu Âu lật đổ 4 đội bóng Nam Mỹ, để trước ngưỡng cửa thiên đường, Nam Mỹ chỉ còn lại duy nhất Uruguay. 

Sự hồi sinh này càng ngoạn mục hơn khi tại tứ kết, hai đại diện châu Âu là Hà Lan, Đức đã đánh bại hai ông lớn Nam Mỹ là Braxin, Achentina, cũng là hai đội được các nhà cái xếp hàng ứng viên sáng giá nhất cho cúp vàng 2010. Còn chiến thắng của đội châu Âu thứ ba Tây Ban Nha trước Paraguay tuy phù hợp dự báo nhưng hãy đừng quên trước đó Tây Ban Nha chưa bao giờ vượt qua tứ kết, cũng như Paraguay vốn xếp hạng 2 vòng loại Nam Mỹ và có phong cách phòng ngự rắn kiểu Nam Mỹ rất khó chịu.

Các đội bóng Nam Mỹ gục ngã trước 3 đại biểu châu Âu theo đúng 3 kịch bản rất khác nhau. Ở kịch bản thứ nhất, Braxin thua ngược Hà Lan trong một trận đấu điên rồ. Không thể tin nổi là Braxin lại thua và lại phải rời World Cup tức tưởi đến như thế. Nếu như "cái chết" của Brazil gói gọi lại trong một chữ "đau" thì 24 giờ sau, "cái chết" của Argentina lại được gói gọn trong một chữ "phục". Quả thật Argentina đã thua người Đức một cách tâm phục khẩu phục trong một trận đấu mà ở tất cả các phương diện họ đều thua hẳn đối phương.

Cái thua thứ 3 của đại diện Nam Mỹ trước một đại diện châu Âu - cái thua của Paraguay trong "cuộc chiến" với người Tây Ban Nha dường như lại mang một sắc thái "đứng giữa" đặt trong sự so sánh với Brazil và Argentina. Bởi lẽ, nói là Paraguay thua đau cũng đúng, vì mặc dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng họ đã có 90 phút rất quả cảm, mà bằng chứng rõ nhất là đã có một cú phạt đền để kết liễu số phận trận đấu, nhưng tiếc thay đấy lại là một cú phạt đền… không trung đích. Song nếu bảo Paraguay "thua xứng đáng" thì cũng chẳng sai, bởi nói gì thì nói, trong trận đấu này chính Tây Ban Nha mới là đội cầm nhiều bóng hơn và có được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. 

Hơn bao giờ hết, bóng đá châu Âu đứng trước cơ hội lịch sử giành cúp vàng thế giới trên đất một châu lục khác, điều từ trước đến giờ chỉ Brazil làm được (Argentina vô địch 1986 trên đất Mexico thuộc châu Mỹ).

Hà Thành 

SNEIJDER TRÊN ĐƯỜNG LÀM VUA 

Trong những năm diễn ra World Cup, Champions League không còn là thước đo quan trọng nhất cho những danh hiệu cá nhân. Và cầu thủ nào tỏa sáng ở cả 2 sân chơi này thì coi như sẽ thâu tóm mọi vinh quang của năm 2010. Wesley Sneider của Hà Lan đang đi trên con đường trải đầy hoa hồng ấy. Tại cấp CLB, anh đoạt cú ăn ba cùng Inter Milan (Cúp QG, scuddetto và Champions League). Còn ở ĐTQG, Sneijder là nhân tố quan trọng đưa Hà Lan vào bán kết.

Chẳng có gì là lạ khi mà những danh hiệu “Quả bóng Vàng World Cup”, rồi “Quả bóng Vàng châu Âu” của France Football cho đến “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA đang tìm tới tiền vệ số 10 của đội bóng áo da cam. Tại Nam Phi, Sneijder càng chơi càng để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi, cầu thủ 26 tuổi này còn trở thành chân sút hiệu quả nhất của Hà Lan với 4 pha lập công. Anh còn được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở 3/5 trận đã đấu.

Những đối thủ chính của Sneijder cho danh hiệu “Quả bóng Vàng World Cup” là 2 tuyển thủ Đức Mueller và Schweinsteiger. Người Đức đang rất ấn tượng với 2 chiến thắng "không tưởng" 4-1 trước Anh (vòng 1/8) và 4-0 trước Achentina (tứ kết). Nhưng đường vào chung kết của Mannschaft còn rất gập ghềnh khi phải gặp ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha ở bán kết. Hà Lan nhẹ nhàng hơn với thử thách không quá khó Uruguay. Khả năng góp mặt ở chung kết của Hà Lan cao hơn Đức, và Sneijder sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn hai đối thủ cạnh tranh trên.

T. Sơn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận