Thứ bảy, 18/11/2017 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông Chung "xe ca"

17/05/2010, 10:01 (GMT+7)

Trong làng HLV nội, dù đã kinh qua không ít các đội tuyển và có thời gian nắm CLB Bình Dương với thành tích khá ấn tượng nhưng dường như cái tên Mai Đức Chung vẫn là một người khá vô duyên ở cấp CLB.

Trong làng HLV nội, dù đã kinh qua không ít các đội tuyển (từ tuyển nữ đến U23 nam) và có thời gian nắm CLB Bình Dương với thành tích khá ấn tượng nhưng dường như cái tên Mai Đức Chung vẫn là một người khá vô duyên ở cấp CLB.

Mùa giải 2007, ông Mai Đức Chung làm phó cho HLV trưởng Riedl. Thời điểm ĐTQG phải dàn sức trên cả hai mặt trận, ông Chung được giao nhiệm vụ chỉ đạo U23 tham dự vòng loại Olympic 2008. Chuyến thi đấu năm ấy, thày trò ông Chung thành công lớn. Dù U23 VN đã lọt vào vòng đấu bảng thứ hai nhưng thành tích đó vẫn chưa đủ để cái tên Mai Đức Chung trở thành “hàng chất lượng cao”; “chiến dịch” ấy mang dáng dấp một đợt “luyện thi cấp tốc” hơn là kết quả của khóa học dài kỳ.

Một cột mốc “chói sáng” nữa trong nghiệp cầm quân của ông Mai Đức Chung là khoảng thời gian ông nắm đội tuyển nữ quốc gia. Vậy nhưng, vai trò của HLV trưởng ít nhiều bị chìm lấp bởi sự tỏa sáng của “thế hệ vàng”: Ngọc Mai, Kim Chi, Đào Thị Miện…

Khi ông Chung nhận lời về chèo lái Bình Dương (giữa mùa bóng 2009), ai cũng bảo vị HLV họ Mai… to gan. Chẳng phải thế sao khi sau hai lần chiếm ngôi vương, Bình Dương đang có dấu hiệu mất “lửa”? Chưa kể đến việc hậu trường B.Bình Dương luôn tiềm ẩn bao lớp sóng ngầm mà ngay cả ông thày nổi tiếng “rắn” cỡ Lê Thụy Hải cũng phải ra đi trong tức tưởi. Ngạc nhiên thay, ông Chung đã làm nên một cú “vượt vũ môn” lịch sử khi cùng với đội nhà phá vỡ “ngưỡng” sân chơi châu lục (lần đầu tiên có một CLB Việt Nam lọt vào tới bán kết AFC Cup).

Nói thật công bằng và sòng phẳng, nếu học trò của ông Chung không quá mất “lửa” ở những vòng đấu cuối cùng thì chức vô địch V-League mùa bóng 2009 chưa chắc đã về với đội bóng sông Hàn. Những tưởng rằng, chuỗi thành tích ấy mặc nhiên được xem là “giấy bảo hành” cho thương hiệu Mai Đức Chung thì đùng một cái, ông Chung mất ghế HLV trưởng.

Điều đáng phải suy ngẫm là Bình Dương thời “hậu Mai Đức Chung” đã lại bùng nổ đúng phong cách của nhà cựu vô địch V-League. Những nghi ngờ về năng lực của người tiền nhiệm lại được dịp dấy lên. Phải chăng ông Chung chỉ thành công trong vai trò “chữa cháy”, còn đồng hành với đội bóng từ xuất phát điểm thì HLV họ Mai chưa… đủ trình độ?

Giờ thì ông Chung lại đi… chữa cháy khi đồng ý nắm NVB Sài Gòn đang có dấu hiệu trôi vô định tại V.League 2010...

HÀ THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận